Sống Lại Tôi Xử Lý Bà Mẹ Chồng Giả Chet. – Chương 7

Đăng lúc 22:21 13/09/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cô ta biết ơn nên thường giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, chỉ là cách ăn mặc của cô ta có hơi gợi cảm.

 

Khi lau nhà, hai bầu ngực trong chiếc áo ba lỗ thường vô tình mà nhảy nhót, tôi nhớ lúc đó Lộ Viễn Phong còn ngượng ngùng trốn vào phòng sách để tránh né.

 

Hai tháng sau, cô em họ đó dọn đi, Lộ Viễn Phong rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm trước mặt tôi.

 

Vì điều đó mà tôi còn trêu chọc anh ta.

 

Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, chỉ là người ta đang công khai tán tỉnh nhau thôi mà!

9

Mí mắt của mẹ chồng lúc nào cũng nhắm nghiền, chân lại bị thương nên bà ta nằm liệt trên giường cả ngày.

Chỉ có giọng nói là vẫn còn rất khỏe khoắn:

“Rót nước cho tôi đi! Cô định để tôi c.h.ế.t khát à!”

“Cô định để tôi c.h.ế.t đói đấy à! Đừng có mà đã không biết đẻ lại cũng không biết cả nấu cơm!”

Ngày nào tôi cũng cười mỉm, ung dung bế bà ta lên xe lăn và đẩy ra sân cho phơi nắng.

Nhân tiện còn mở cổng để bà có thể trò chuyện với người dân trong làng.

“Phận bà già này khổ quá, con dâu lười thì chảy thây ra.”

 

Tôi vẫn tiếp tục bưng chậu giặt đồ ở một bên, còn một bên bà ta lại ca thán:

“Do con trai tôi chiều con dâu sinh hư, ngay cả cái giếng nước cũng không biết dùng.”

Tôi thành thạo múc nước đun sôi mang qua cho bà Lý – là hàng xóm nhà bên cạnh.

Bà Lý thở dài rồi nắm lấy tay tôi:

“Cô gái à, con chịu khổ rồi.”

Tôi dìu bà Lý, nhắc bà cẩn thận dưới chân.

“Phận làm con làm cái thì sao có thể tính toán nhiều như vậy được ạ.”

Chân mẹ chồng đã sưng đỏ lên, bà ta sờ vào bắp đùi ngày càng căng lên của mình, trông vô cùng vui vẻ.

“Không ngờ thuốc của bà đồng còn có thể làm con người ta trẻ lại cơ đấy!.”

 

Tôi lại tiếp tục đổ một túi tro nhang trộn muối vào vết thương, bà ta không hề kêu lên một tiếng.

Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt đầy hoài niệm, rồi nhìn lại vết thương.

Vết thương đã mưng mủ, còn có vài con ruồi đang lăn qua lăn lại trên tro nhang, tôi lặng lẽ bước đi.

Lộ Viễn Phong đi công tác đã nửa tháng trời, điện thoại ngày càng khó liên lạc.

Bình thường cứ vừa mới nói chuyện được một giây, giây tiếp theo đã bị ngắt, gọi lại thì báo bận.

Thỉnh thoảng nửa đêm lại gọi về và bên kia điện thoại phát ra những tiếng động ghê tởm.

Tôi dùng điện thoại khác để ghi âm lại tất cả.

Mỗi ngày khoảng hơn bốn giờ chiều, tôi đều đẩy mẹ chồng đến nhà bà đồng, để bà đồng xem chân cho bà ta.

 

Người trong làng tụ tập từng nhóm nhỏ chơi bài, thấy tôi đều chào hỏi:

 

“Con dâu nhà họ Lộ đấy à, con lại đẩy mẹ chồng ra ngoài đi dạo à!”

“Vâng ạ, con chào chú, con sợ mẹ ở nhà buồn quá ạ.”

 

“Bà già này tìm được con dâu tốt đấy.”

Mẹ chồng lập tức nổi giận:

“Cái đồ gà không biết đẻ trứng đã hại nhà họ Lộ tuyệt hậu, ông muốn thì tôi cho ông đấy!”

 

Dù câu này tôi đã nghe cả ngàn lần rồi nhưng giờ nghe lại bất chợt mắt vẫn cay xè, đứng ngơ ngác giữa sân.

Sau đó tôi từ từ kéo tay áo lên lau nước mắt.

“Mẹ chồng con đang nói đùa thôi, bình thường mẹ đối xử với con tốt lắm, chú đừng tin.”

Nói xong tôi liền cúi đầu, nhanh chóng đẩy xe lăn vào sân nhà bà đồng.

Phía sau vẫn còn nghe tiếng bàn tán:

 

“Gả cho ai không gả, lại gả vào đúng nhà họ!”

“Phì, cái bà già c.h.ế.t tiệt!”

Bà đồng cẩn thận nhìn chân mẹ chồng rồi không ngừng gật đầu.

“Chân bà sắp khỏi hẳn rồi đấy, sau này không cần đến nữa đâu.”

 

Mẹ chồng vui mừng, liền chắp tay lạy bà đồng hai cái:

“Biết ngay thuốc của thần tiên có thể chữa bách bệnh mà.”

Tôi cũng cúi đầu lạy hai cái:

“Con cũng thay mặt mẹ chồng cảm ơn bà.”

 

Bà đồng gọi một thanh niên trẻ ra tiễn chúng tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.