Sống Lại Tôi Xử Lý Bà Mẹ Chồng Giả Chet. – Chương 8

Đăng lúc 22:22 13/09/2024
3.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chàng trai cao lớn, khuôn mặt chính trực, khi giúp tôi đẩy xe lăn đã vô tình chạm vào tay tôi rồi nhanh chóng rút lại.

Anh ta đẩy mẹ chồng tôi sang một bên, nghiêm túc nhìn tôi và nói:

“Nếu họ có bắt nạt cô thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cô.”

Ánh mắt anh ta sáng rực, tựa như dòng suối trong lành của ngôi làng nhỏ này vậy.

Mắt tôi đỏ hoe, cắn chặt môi, nhanh chóng đẩy mẹ chồng rời đi.

10

Lộ Viễn Phong gọi điện nói ba ngày nữa sẽ về.

Tôi nhìn mẹ chồng, thúc giục hắn ta, giọng còn mang theo tiếng nghẹn ngào:

“Chồng ơi, anh mau về đi, em nghĩ mẹ phải đi bệnh viện rồi.

Mẹ cứ không chịu đi, còn nhất quyết nói là em muốn hại bà!”

Nói xong, tôi gửi bức ảnh chân mẹ chồng đã sưng phồng lên gấp đôi qua cho hắn.

Bà ta lại tiếp tục chửi rủa tôi, mà còn chưa câu nào bị lặp lại, khiến tôi thực sự rất khâm phục.

Tôi bưng một bát nước đến, mẹ chồng uống được một ngụm lại ném bát đi, cơ thể bà ta co rúm lại rồi run lẩy bẩy.

Tôi lại bưng một bát nước khác đến, dịu dàng nói:

“Mẹ, mẹ uống nước…”

Chữ “nước” vừa rời khỏi miệng, bà liền vung tay tát tôi một cái, tôi nhanh chóng né tránh được khiến bà ta ngã trực tiếp từ xe lăn xuống đất.

Nước còn sót lại trên sàn dính vào tay bà ta, khiến bà ta càng run lên dữ dội hơn.

Tôi lại lấy điện thoại ra gọi giục Lộ Viễn Phong về.

“Chồng ơi, anh mau về đi nhanh lên!”

Sáng sớm hôm sau, Lộ Viễn Phong trở về, đi cùng hắn ta còn có cô em họ xa đó.

 

Cô em họ cắn môi, rụt rè gọi tôi một tiếng: “Chị dâu.”

Tôi nhìn bụng cô ta rồi tinh tế bảo mau ngồi xuống.

“Em lại kết hôn rồi sao? Bụng đã to thế này rồi còn để em đi ra ngoài, chồng em thật đúng là tên khốn nạn.”

Cô em họ cúi đầu, mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lộ Viễn Phong:

“Chúng em vẫn chưa kết hôn, anh ấy bảo em đợi thêm chút nữa.”

“Hóa ra là muốn kiếm không một đứa con đây mà.

Em họ à, em phải tỉnh táo một chút, đừng để bị lừa thêm lần nữa nhé.”

Không khí chợt trở nên căng thẳng, cô em họ cứ liên tục liếc nhìn Lộ Viễn Phong.

Tôi chìa cánh tay cho Lộ Viễn Phong xem:

“Chồng ơi, cánh tay em hôm qua va vào tường bị bầm tím hết cả, anh mau xoa cho em đi.”

Lộ Viễn Phong vỗ đầu tôi ân cần:

“Sao em lại bất cẩn thế.”

Sau đó nhẹ nhàng kiên nhẫn xoa bóp cánh tay cho tôi.

Cô em họ đột nhiên ôm bụng kêu “ối” lên một tiếng.

Lộ Viễn Phong ngay lập tức lo lắng hỏi: “Sao thế?”

“Con đạp em một cái, chắc nó nhớ bố rồi anh ạ.”

Một câu nói đầy hờn dỗi, Lộ Viễn Phong nghe xong liền cười tươi như hoa.

Tôi liền tỏ ra khó chịu:

“Anh cười cái gì thế? Như thể anh là bố đứa trẻ ấy ý nhỉ.”

“Vợ à, em đang nói linh tinh gì thế.”

“Hừm, em cũng nghĩ không phải. Anh sao lại để ý loại người như thế này cơ chứ.”

 

Cô em họ lại nhìn Lộ Viễn Phong với ánh mắt đầy đáng thương.

Tôi kéo hắn vào phòng, chỉ vào mẹ chồng đang nằm trên giường, nước mắt lã chã rơi xuống:

“Anh mau xem mẹ đi này.”

Mẹ chồng toàn thân sưng vù, như một cái bánh bao ủ men nở quá đà, trên người ấn vào một chỗ liền lún một lỗ.

Nghe thấy tiếng động, mẹ chồng mở mắt ra, vui mừng khôn xiết.

“Viễn Phong về rồi à con!”

Quay đầu lại thấy tôi liền bắt đầu gào mồm lên:

“Con mà không về là mẹ lại bị con vợ con nó ngược đãi đến c.h.ế.t mất!

Nó ngày nào cũng không cho mẹ ăn cơm, còn chỉ vào mặt mẹ mà mắng chửi!

Mẹ thật sự sống không nổi nữa rồi!”

Lộ Viễn Phong như lên cơn liền quay lại tát tôi một cái, rồi hắn bất chợt ngẩn người:

“Ninh… Ninh Ninh, anh không cố ý, sao em lại không biết né đi cơ chứ.”

Né đi thì có thể tránh được mãi sao?

Cô em họ lại kêu đau bụng, Lộ Viễn Phong vội vàng chạy ra ngoài.

“Anh đi xem em họ thế nào.”

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.