BẢN BALLAD CỦA QUÁI VẬT – Chương 5

Đăng lúc 15:00 14/09/2024
1 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cô tự hỏi: Mèo rừng vốn khỏe như vậy hả?’.

Hơn cả cáo sao ? Dù cố tỏ ra không sao, nhưng cuối cùng cô vẫn chật vật hơn. Sau khi hái nho và ăn, cô đã nằm liệt trên giường vài ngày.

Con gấu mèo-Ho Young, thấy cô mấy ngày nay không có ở trên núi I Hwang đã đến nhà cô.

Ho Young hỏi: “Cô bị ốm à?”

Hoyoung có tính cách u sầu so của một con gấu mèo nhưng ban đầu lại vô cùng cáu kỉnh và giọng nói có chút khàn.

Hắn nói: “Dù sao thì rắc rối rồi đây.”

Hắn mang cho cô một giỏ đầy những trái mơ với mận và ngạc nhiên khi phát hiện ra còn có ‘sinh vật’ khác ở đây.

“Áaaaaa! Cái gì đây?” Hắn kêu lên.

Sinh vật vốn hiền lành, ấy vậy lại nhe răng với Hoyoung. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy nanh của sinh vật đó.

Ho Young mắng cô.: “Đồ ngốc này! Cô nhặt được hổ ở đâu thế?”

Ho Young sợ đến mức tai và đuôi dựng ngược lên, hắn bỏ chạy vì sợ hãi.

Cô không coi đó là chuyện nghiêm trọng, ngay cả khi nhìn hắn chạy ra khỏi nhà như thể đuôi hắn đang bốc cháy đi chăng nữa. Cô không nghĩ sự tức giận của hắn lại nghiêm trọng đến vậy.

Cô thầm nghĩ trong bụng: ‘Hừ, trên núi I Hwang làm sao mà có hổ được?’.

Hơn nữa, so với kích thước của một con hổ thì sinh vật này không phải quá bé rồi sao? Cô nghe nói rằng hổ có thân hình to bằng một ngôi nhà và bàn chân to bằng nắp nồi. Nhưng sinh vật này chỉ lớn hơn cô một chút thôi mà.

“Chẳng lẽ cậu là hổ con sao?” Cô giật mình hỏi hắn.

Cô kiểm tra bàn chân của sinh vật đó trong lo lắng. Nếu đó là hổ, nó phải có móng vuốt.

Cô nghĩ: ‘Người ta nói móng vuốt của hổ trông giống như lưỡi liềm dùng để làm nông vậy.

Nhưng dù cô có nhìn kỹ đến đâu, sinh vật đó cũng không có những móng vuốt đáng sợ đó. Bàn chân trước và sau của nó chỉ mềm mại và mịn màng. Cảm thấy dễ chịu, cô vuốt ve nó một lúc rồi kiểm tra miệng nó.

Cô lẩm bẩm: “Mình chắc chắn là lúc trước đã thấy răng nanh ở đây mà….”

Nhưng kỳ lạ thay, những chiếc răng nanh đó đã biến mất. Sinh vật đó chỉ ngoan ngoãn đưa miệng mình cho tay cô với vẻ mặt và ánh mắt ngơ ngác.

Cuối cùng, cô kết luận: “Đúng vậy, nếu cậu là hổ thì làm sao có thể ngoan ngoãn dễ thương như này được.”

Từ xa xưa, hổ đã được biết đến là loài thú thống trị núi non, vì vậy con người cũng gọi chúng là ‘chúa sơn lâm’. Cô không có ý định khiêm tốn gọi nó là chúa sơn lâm.

“Nếu cậu thực sự là hổ, ta có thể ném cậu ra ngoài, đúng không?” Cô hỏi.

Lúc đó, đáng lẽ cô nên nghe theo lời cảnh báo của Ho Young mới phải.

Nhưng cô, người đã quen với sự dễ thương và ấm áp của sinh vật nhỏ bé này, đã không nghĩ nhiều về điều đó.

***

Đó là ngày sau chuyến thăm của Hoyoung. Cô thức dậy bởi giọng nói xa lạ của một cậu bé.

“Chủ nhân, người dậy đi. Mặt trời đã lên cao rồi.”

“…Hả?” Cô đáp lại.

Khi cô dụi mắt và ra khỏi giường, một cậu bé với đôi mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào cô.

“Cậu là ai?” Cô hỏi.

“Tôi là ai? Là tôi đây. Sao chủ nhân không nhận ra tôi?” Cậu bé trả lời, khuôn mặt bày ra thất vọng.

Cậu bé mang một quả táo đã gọt vỏ đến với vẻ mặt buồn thiu. Khi cô ăn quả táo đã được gọt vỏ đẹp mắt, cô đoán.

‘Mình nghe nói rằng, nếu con người sống một mình trong một thời gian dài, một cô dâu được gọi là ‘woollongi’ sẽ xuất hiện’.

Liệu đó có phải là một cô dâu ‘woollongi’ bị lạc đường không ?

Nhưng cô không ngốc đến vậy. Trước hết, đứa nhóc là một cậu bé. Tóc đen và đôi mắt dài u sầu xếch sang hai bên. Đồng tử màu nâu bí ẩn. Mặc dù khuôn mặt của cậu bé khá giống con gái, nhưng giọng nói và khung xương của cậu rõ ràng là của con trai.

“Chẳng lẽ…” Cô lẩm bẩm ngạc nhiên khi nuốt quả táo.

“Mèo đen? Cậu là con mèo mà ta đã nhặt được à?” Cô hỏi.

“Vâng, chủ nhân.” Cậu bé đáp, mỉm cười đầy ngây thơ.

Cậu đưa cho cô một giỏ anh đào đã được rửa sạch. Cô tự nhiên nhận chúng và mỉm cười vui vẻ.

“Trời ơi. Cậu cũng là người thú sao”, cô nói.

Cô nghĩ nó chỉ là một con vật vì nó không biết nói. Khi cô ăn quả anh đào, cô chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Vì lúc cô nhặt cậu không có cha mẹ nào ở bên cạnh, nên rõ ràng là cậu đã bị bỏ rơi giống như cô. Thay vì hỏi những câu hỏi đau lòng như ‘Gia đình cậu đâu?’, cô đã hỏi về loài của hắn.

“Cậu là mèo hoang à?” Cô hỏi.

Dù có nhìn đi nhìn lại thế nào, thì một con hổ cũng không thể ngoan ngoãn như vậy được.

“Tôi nghĩ vậy.” Hắn trả lời.

“Ừm.” Cô trả lời.

Câu trả lời có vẻ đáng ngờ, nhưng đâu có cách nào để xác nhận đâu.

“Được thôi, chúng ta sẽ biết được cậu là loài gì khi cậu trở lại hình dạng thật của mình thôi.”

So Hwa đã lên kế hoạch hỏi bất kỳ sinh vật thần thoại họ mèo nào mà cô gặp, tự tin rằng cậu ta thuộc họ mèo.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi không biết nữa…”

Cậu bé cúi đầu buồn bã. Trong hình dạng con người hiện tại, trông cậu giống như đang ở độ tuổi thiếu niên.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận