Khi Lòng Tốt Đặt Sai Chỗ – Chương 7

Đăng lúc 17:27 14/09/2024
2.2K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi xem ảnh của Nghiêm Gia Như trên app, chị ta vì không ăn thịt nên cơ thể đã bị suy dinh dưỡng, dù thai đã được 6 tháng rồi nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều so với người khác có cùng kỳ thai.

Đứa bé này chắc chắn sẽ không thể phát triển bình thường được.

Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Lời hay lẽ phải cũng không thể cứu được kẻ cố chấp”.

Vì cô ta mà hao tâm tổn sức nữa thì thật chẳng đáng.

10

Kể từ khi mẹ tôi chuyển đến sống cùng, tinh thần và sức khỏe của bà đã được cải thiện rõ rệt.

Tôi đoán là vì không còn phải chịu đựng Trần Mỹ Hoa nữa, một kẻ chuyên đi hút m.á.u người.

Sáng sớm, khi tôi vẫn đang ngủ thì nghe thấy mẹ tôi nói chuyện điện thoại. Có vẻ là với Trần Mỹ Hoa.

Tôi nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ngăn cách để không phải nghe âm thanh ấy nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thức bởi giọng nói chua loét của bà ta.

Trần Mỹ Hoa lại đang vòi vĩnh mẹ tôi tiền, lần này là để đăng ký cho Nghiêm Gia Như một khóa học thai giáo với lý do “Để con được chiến thắng ngay từ vạch xuất phát”.

Bà ta còn mơ mộng rằng đứa trẻ sau này có thể thi đỗ vào Đại học Bắc Đại, và nếu mọi chuyện tốt đẹp, nó sẽ làm rạng danh cả gia đình này.

Thậm chí, bà ta còn hứa hẹn nếu cháu mình đỗ đại học, mẹ tôi sẽ được mời chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhà đó nữa.

Dù mẹ tôi kiên quyết từ chối nhưng Trần Mỹ Hoa vẫn không ngừng lải nhải.

Tôi nghe không nổi nữa, liền giật lấy điện thoại từ tay mẹ rồi cúp máy ngay lập tức.

Cứ tưởng rằng lần này bà ta sẽ biết điều mà dừng lại, nhưng không ngờ ngày hôm sau tôi đã thấy Trần Mỹ Hoa và Nghiêm Gia Như xuất hiện trước mặt.

11

Tôi đang trực ở phòng cấp cứu, thì gặp một bệnh nhân với tình trạng khá phức tạp: Bị xoắn cuống nang buồng trứng và xuất huyết nhiều trong vùng xương chậu.

Đây là trường hợp khẩn cấp cần phải phẫu thuật ngay. Điều đáng nói là bệnh nhân mới chỉ 16 tuổi, gia đình lại ở nông thôn, bố mẹ đều đi làm ăn xa, chỉ có bà nội già ở nhà chăm sóc.

Họ chỉ có vừa đủ tiền để chi trả cho chi phí khám, còn tiền phẫu thuật thì không thể nào lo nổi.

Bà lão khóc lóc cầu xin tôi có thể kê thuốc thay vì mổ không vì nhà họ thật sự không còn tiền để chi trả.

Bà lão không phải là không muốn cứu cháu mình, mà do đã hoàn toàn bất lực về mặt tài chính nên không còn cách nào khác.

Tôi đã giải thích rằng tình trạng này rất nguy cấp, chỉ có thể phẫu thuật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi khuyên bà nên cố gắng vay mượn thêm để có thể làm phẫu thuật ngay cho cháu mình.

Bà lão hỏi mượn điện thoại của tôi để gọi đi khắp nơi. Sau một lúc lâu, bà cũng đã gom được khoảng một nửa chi phí phẫu thuật.

Nhìn bà nội đứng ngồi không yên, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng.

Cuối cùng, bà cảm ơn tôi và chuẩn bị đưa cháu gái về bệnh viện tuyến huyện vì không còn cách nào khác để có thể xoay thêm tiền làm phẫu thuật.

Tôi thật sự không đành lòng để họ đi nên đã báo cáo với trưởng khoa và ban giám đốc, xin phê duyệt quy trình “cấp cứu đường xanh*” để ưu tiên việc cứu sống bệnh nhân trước.

Khi tôi báo tin này, bà lão xúc động đến mức quỳ xuống cảm ơn rối rít, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo và gầy guộc.

(Edit: *Cấp cứu đường xanh: là một thuật ngữ y tế chỉ quy trình cấp cứu đặc biệt, được thiết lập nhằm ưu tiên và rút ngắn thời gian xử lý cho các trường hợp khẩn cấp.
Trong đoạn văn trên có nghĩa là bệnh viện cho phép bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật ngay mà không cần phải hoàn thành hết các thủ tục tài chính, ưu tiên cứu người trước rồi tính đến vấn đề chi phí sau.)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận