Khi Lòng Tốt Đặt Sai Chỗ – Chương 11

Đăng lúc 17:30 14/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Số lượng người đông hơn gấp 4 -5 lần so với nhóm của Nghiêm Giai Như. Những người này da dẻ rám nắng, sức vóc cường tráng, ai ai cũng cầm công cụ lao động trọng tay.

Nhóm của Nghiêm Giai Như thấy tình hình không ổn, khí thế liền bị suy giảm.

Những người mới đến mở đường cho tôi, các bác sĩ ngay lập tức đẩy mẹ tôi vào phòng phẫu thuật.

“Các người là ai?!” Trần Mỹ Hoa gào lên.

“Chúng tôi đến khám bệnh như bao người khác thôi, chúng tôi không đến để làm phiền bác sĩ, không như các người, thật là đồ vô liêm sỉ” Người đàn ông trung niên đứng đầu nói.

“Ông nói ai vô liêm sỉ?” Nghiêm Giai Như hét lên.

Ngay lúc này, một người phụ nữ đứng gần đó đã đưa ra câu trả lời.

Bà ấy thẳng tay tát vào mặt Nghiêm Giai Như: “Nói cô đó, tự làm mình sinh non còn đổ lỗi cho bác sĩ, cô mới là cái đồ vô liêm sỉ.”

Nghiêm Giai Như còn muốn phản bác nhưng người phụ nữ đó đã nhanh tay lấy từ trong túi ra một con cóc kêu ộp ộp, nhét vào miệng chị ta.

“Kêu lên đi, tôi cho cô kêu đấy.”

Con cóc chui vào miệng Nghiêm Giai Như, cô ta càng vùng vẫy thì con cóc càng chui vào sâu hơn.

18

Những người đàn ông mặc đồ đen mà Nghiêm Giai Như thuê đến nói:

“Anh em, hôm nay chúng tôi đến để đối phó với bác sĩ vô lương tâm này, anh em như thế này thì chúng tôi không thể làm việc được đâu.”

Người đàn ông trung niên đứng đầu trong nhóm nông dân đáp lại:

“Thật trùng hợp, bác sĩ này lại là ân nhân của gia đình chúng tôi, cô ấy đã cứu sống con gái tôi nên không ai được phép động đến cô ấy.

Tôi không quan tâm các anh có làm việc được hay không, chúng tôi đều là những người nông dân, nếu cần động tay chân, chúng tôi cũng không ngại các anh đâu.”

Những ngón tay của tôi cảm giác lạnh như băng, đột nhiên có một bàn tay thô ráp kéo tôi lại.

“Con ơi, đừng sợ, những người này đều là người trong làng chúng ta, họ sẽ không để cho con bị bắt nạt đâu.”

Má tôi ướt đẫm, nước mắt cứ thế mà rơi xuống lã chã.

Trần Mỹ Hoa vẫn còn rất kiêu ngạo, liên tục kích động những người đàn ông mặc đồ đen.

Nhưng vì số lượng người của họ quá ít, dễ bị hao tổn hơn nên họ không muốn tiếp tục.

Lúc này, tiếng còi cảnh sát chợt vang lên inh ỏi.

Tụ tập đánh nhau là chuyện lớn. Tôi lo lắng cho nhóm người mà bà lão đưa đến.

Kết quả là mỗi người trong đều cầm một bản kiểm tra sức khỏe:

“Cảnh sát, chúng tôi là những người dân trong làng được đưa đến để kiểm tra sức khỏe.

Chúng tôi là công dân tuân thủ pháp luật, chỉ là thấy có người bị bắt nạt nên mới đứng ra giúp đỡ thôi.”

Cảnh sát quay sang nhóm người gây rối mà Nghiêm Giai Như dẫn đến, họ không thể đưa ra lý do chính đáng.

Cuối cùng, họ đổ lỗi hoàn toàn cho Trần Mỹ Hoa và Nghiêm Giai Như.

“Đều là do bà này thuê tôi, 100 tệ mỗi người, bao ăn trưa.”

Có nhân chứng, Nghiêm Giai Như và Trần Mỹ Hoa không thể biện minh được.

Hai mẹ con họ về sau còn bị cảnh sát yêu cầu chuyển trả lại số tiền 30 vạn mà trước đó họ đã ép tôi chuyển tiền trước khi mẹ tôi được vào phòng phẫu thuật.
19

Tôi đứng chờ bên ngoài phòng mổ, tâm trí rối bời, lặng lẽ cầu nguyện cho mẹ.

Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Ánh sáng của đèn báo hiệu trên tường chuyển từ đỏ sang xanh.

Cuối cùng ca phẫu thuật của mẹ tôi cũng đã kết thúc thành công. Tôi ngồi yên lặng bên cạnh bà trong phòng hồi sức.

Trưởng khoa gọi điện cho tôi.

Mọi việc đã được điều tra rõ ràng, tất cả chỉ là do Nghiêm Giai Như vu cáo và dẫn dắt dư luận để công kích và phỉ báng tôi trên mạng.

Tôi có thể kết thúc nghỉ phép và quay lại làm việc.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.