Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 6

Đăng lúc 13:45 15/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng ai mà ngờ, vừa nghe tôi nói xong, mặt Tạ Cảnh liền đỏ bừng lên như một quả cà chua chín cây, vành tai đỏ đến mức như muốn nhỏ được máu ra luôn.

Phản ứng của cậu ấy cực kỳ thái quá, mắt nhướn lên, sau đó lại cười oang oang lên, vẻ mặt như vừa bị tôi lật tẩy tâm tư nhỏ bé của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Hahaha, tôi thích cậu á?

Làm gì có cái chuyện đó, sao tôi có thể thích một người vừa lười, vừa ham ngủ, vừa ăn nhiều, tính cách lại không dịu dàng như cậu được chứ, tôi có điên đâu.

Cho dù trên thế giới này chỉ còn lại một mình cậu là con gái thì tôi cũng không thể nào thích cậu được đâu!”

Cậu ta vừa nói vừa nhét hết mấy đồng xu vào tay tôi, miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa chạy biến đi mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Tạ Cảnh rồi cười nhẹ một tiếng: “Hừ, đồ đàn ông miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.”

Cậu ấy chắc chắn đã thích thầm tôi rồi!

10

Ba tuần sau khi tôi chuyển trường cuối cùng cũng đến kỳ thi tháng.

Để có thể đề xuất với giáo viên về việc đổi chỗ ngồi, tôi đã dồn hết sức vào việc học chỉ vì muốn thi tốt hơn một chút.

Vào giờ nghỉ, tôi không đi ăn ở căng-tin mà mua bánh mì và sữa về ăn để học được thêm chút nào hay chút đó.

Các bạn trực nhật đang quét dọn, tôi liền đứng ở hành lang xem bài.

Hà Thanh Thanh ăn xong liền quay lại lớp, cậu ta cũng đứng ở hành lang giống như tôi.

Có một nam sinh mập mạp chạy qua đụng trúng cô ấy, thế nhưng nam sinh này lại chỉ vào Hà Thanh Thanh mà mắng là “không có mắt à?”.

Nam sinh này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Kiếp trước, khi gần đến kỳ thi đại học, Hà Thanh Thanh đã lén lút tung tin đồn tôi mắc bệnh xã hội.

Nam sinh này còn dám kéo tôi vào một con hẻm nhỏ sau giờ tự học buổi tối, hắn nói rằng tôi chơi bời như vậy thì tại sao lại không cho hắn chơi thử một tí.

Mặc dù sau đó tôi đã được Tạ Cảnh cứu và tên béo đó cũng bị nhà trường xử lý, nhưng cái cảm giác cơ thể béo ục ịch của hắn đè lên người tôi, nghĩ lại thôi cũng khiến tôi buồn nôn.

Tôi vốn định làm như không thấy mà tiếp tục đọc sách, nhưng bọn họ thật sự quá ồn ào.

Tôi không chịu nổi cái dáng vẻ ngạo mạn của hắn, mặt mày khó chịu gập cuốn sách lại.

“Người ta đứng yên mà mày đụng vào người ta, còn nói người ta không có mắt, mày làm gì mà không biết xấu hổ thế?!”

Tên béo chết tiệt kia nghe tôi nói vậy, lập tức xắn tay áo định tìm tôi tính sổ.

Ánh mắt tôi liếc xuống tầng dưới thấy giáo vụ đang đi qua, bèn vẫy tay lớn tiếng gọi: “Thầy giáo vụ ơi!”

Tên nam sinh kia lập tức sợ hãi bỏ chạy.

Hà Thanh Thanh nhìn tôi với ánh mắt cảm kích.

Tôi không đáp lại.

Cứu một bữa cơm thì là ân, còn cứu mười bữa thì thành oán, bài học từ kiếp trước tôi đã thấm thía lắm rồi.

11

Tôi không ngờ Hà Thanh Thanh lại kiên trì đến vậy.

Dù tôi không thèm để ý đến cậu ta nhưng cậu ta luôn chủ động mua đồ để lấy lòng tôi.

Có lần tôi đã mang bánh ngọt mua ở khu phố cổ Tây Thành đến trường để ăn vào giờ ăn trưa, và cậu ta đã ghi nhớ điều đó.

Ngày đầu tiên sau kỳ thi tháng, cậu ta mang cho tôi một chiếc túi nhỏ, bên trong là chiếc bánh ngọt mua từ cửa tiệm đó.

Bánh ngọt của tiệm này không hề rẻ và lại rất đắt hàng, cần phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được.

Lần trước tôi được ăn bánh nhà này là vì chủ tiệm là fan của Tạ Cảnh nên Tạ Cảnh có thể lấy bánh trực tiếp mà không cần xếp hàng.

Nhìn dáng vẻ của Hà Thanh Thanh, có lẽ cậu ta đã dậy từ rất sớm để đi mua bánh.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.