Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 9

Đăng lúc 13:48 15/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cậu ta mặt mày tươi cười cố lấy lòng tôi: “Tinh Nhược, tớ thấy cậu thích ăn bánh của tiệm này nên đã mua cho cậu một chiếc.”

Nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, tôi nửa phần là ghét bỏ, nửa phần là khó hiểu, không hiểu sao cậu ta có thể mang tâm địa độc ác mà lại luôn giả vờ tội nghiệp như thế.

Tôi từ chối một cách khéo léo: “Thật ra không cậu cần phải cố ý mua cho tôi đâu, cậu chắc đã phải dậy rất sớm để mua bánh…”

Chưa kịp dứt lời, Hà Thanh Thanh đã đáp:

“Không có đâu, hôm qua tớ đi tìm bạn trai, cậu ấy chơi game ở quán net gần đó nên tớ ở cùng cậu ấy. Khi trời sắp sáng thì tớ từ quán net đi đến trường, tiện đường qua mua luôn.”

Nghe vậy, khóe miệng tôi giật giật.

Đúng rồi, tôi chỉ là một phần trong ‘cuộc chơi’ của họ mà thôi.

Nhưng tôi vẫn không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ cậu ta.

Đối mặt với người đã làm hại tôi thê thảm như thế ở kiếp trước, tôi có thể nhịn đến giờ mà không lật mặt khi ngồi cùng bàn với cậu ta đã được coi là tốt lắm rồi.

Nhưng Hà Thanh Thanh vẫn khăng khăng muốn đưa bánh ngọt cho tôi.

Trong lúc tranh cãi, tôi để ý thấy ánh mắt của Hà Thanh Thanh liếc nhìn chiếc kẹp tóc Miu Miu trên đầu tôi, giá của nó trên trang web chính hãng khoảng 3000 tệ một chiếc.

Cậu ta xem tôi như một tiểu thư nhà giàu cần lấy lòng.

Nhưng thật đáng tiếc, gia đình tôi tuy không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu thư nhà giàu.

Tôi có thể đeo túi hàng hiệu và kẹp tóc Miu Miu là nhờ chị họ của Tạ Cảnh.

Gia đình chị ấy giàu có và chị ấy cũng rất xinh đẹp, khi còn là sinh viên đại học chị ấy đã tự kiếm tiền bằng việc làm beauty blogger, mỗi tháng thu nhập hàng vạn thậm chí hàng chục vạn tệ.

Những chiếc kẹp tóc Miu Miu và túi hàng hiệu của tôi đều là quà chị ấy tặng cho.

Nhà chị ấy có vô số mỹ phẩm và quần áo đẹp không dùng hết, chị ấy có ý định bồi dưỡng gu thẩm mỹ của tôi để tôi không trở thành một cô gái quê mùa, không ngờ lại bị những kẻ có dã tâm như Hà Thanh Thanh nhắm đến.

Tôi từ chối Hà Thanh Thanh, nhưng cậu ta vẫn khăng khăng muốn tôi phải nhận.

Tôi không muốn tranh cãi nữa, đang định lật mặt thì Lâm Vũ Nhu từ cửa sau bước vào.

Cậu ấy nhìn thấy túi bánh ngọt trong tay Hà Thanh Thanh, liền bật chế độ mỉa mai:

“Ái chà, Hà Thanh Thanh dạo này lại phát tài rồi hay sao mà còn có cả tiền để mua bánh của tiệm này cơ đấy.” cậu ta vừa nói vừa tiện tay rút lấy túi bánh ngọt từ tay Hà Thanh Thanh.

“Người ta mới chuyển trường đến đã nói không ăn rồi, cậu cứ ép buộc người ta làm gì, tớ thích ăn, cho tớ ăn nhé.”

Biểu cảm của Hà Thanh Thanh trở nên kỳ lạ, cậu ta lườm Lâm Vũ Nhu một cái, muốn lấy lại túi bánh ngọt của mình.

“Bánh đó là tớ mua cho bạn học Tống Tinh Nhược mà.”

Lâm Vũ Nhu lại trực tiếp mở túi rồi lấy một miếng bánh ra ăn.

“Quen cậu bao lâu rồi, sao chưa bao giờ thấy cậu mua đồ cho ai thế? Hay là…”

Ánh mắt của Lâm Vũ Nhu liền dừng lại trên chiếc túi và kẹp tóc của tôi.

“Cậu thấy người ta có tiền nên mới định nịnh bợ lấy lòng chứ gì?”

Mặt của Hà Thanh Thanh lập tức đỏ bừng, cậu ta vội vàng biện hộ:

“Tớ không có, tớ thật lòng muốn làm bạn với Tống Tinh Nhược…”

“Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu.” Tôi nói thẳng.

Chúng tôi ba người nói qua nói lại làm ồn khiến những người xung quanh xúm vào xem náo nhiệt, câu nói của tôi vừa dứt, xung quanh không ít người “ồ” lên.

Hà Thanh Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, rồi trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, cậu ta khóc lóc chạy ra khỏi lớp học.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.