Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 11

Đăng lúc 13:50 15/09/2024
2.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nghe xong câu đó, một gã cao to hơn một mét chín phía sau Tạ Cảnh không vui, anh ta cởi áo khoác ra để lộ cơ bắp săn chắc.

“Có giỏi thì đến đây đ.á.n.h thử xem?”

Lý Việt: “………………”

Đợi sau khi đám người Lý Việt cưỡi xe máy rời đi, Tạ Cảnh mới quay sang nhìn tôi:

“Tống Tinh Nhược, cậu quen biết mấy người đó từ bao giờ thế?”

Tôi trợn mắt: “Cậu bơi nhiều quá đến mức nước chảy vào đầu rồi phải không, lúc nãy tình hình rõ ràng là tôi bị người ta chặn đường c.ư.ớ.p bóc, cậu thì hay rồi, lại nghĩ tôi đi tán tỉnh người ta!”

Nỗi sợ hãi vừa rồi đã tan biến ngay khi nhìn thấy Tạ Cảnh, tôi biến sự uất ức và sợ hãi thành cơn giận dữ, trực tiếp hét lên với Tạ Cảnh.

Tôi và Tạ Cảnh quen nhau từ nhỏ, đồng đội của cậu ấy cũng đều biết tôi.

Tôi với cậu ấy cãi nhau ầm ĩ, mấy đồng đội của cậu ấy đứng cứ bên cạnh nhìn.

Một người trong số họ nói: “Ôi ôi ôi, đôi tình nhân nhỏ bé đang mắng yêu nhau kìa.”

Tôi quay đầu lại, chỉ vào Tạ Cảnh: “Tôi với cậu ta không phải đôi tình nhân nhỏ bé gì đâu, cậu ta đã nói là cho dù tất cả con gái trên thế giới này đều c.h.ế.t hết thì cậu ta cũng sẽ không thích tôi đâu.”

Đồng đội kia có chút kinh ngạc, chỉ vào Tạ Cảnh nói: “Sao có thể, cậu ấy…”

Người đó vừa định nói thì bị Tạ Cảnh lao đến chặn họng.

Cậu ta bịt miệng người đó lại rồi quay sang nói với tôi:

“Tống Tinh Nhược, bọn tôi đưa cậu về nhà, sau này đừng có lang thang ngoài đường nữa, và nhớ đừng có giao du với mấy tên đó nữa, biết chưa!”

Không biết có phải do được sống lại một lần nên bị ám ảnh chuyện ma mị hay không, mà bây giờ mỗi khi nhìn Tạ Cảnh, tôi luôn cảm thấy cậu ấy cứ thần thần bí bí thế nào ấy.

Hay đúng là do bơi nhiều quá nên nước chui vào đầu cậu ấy thật?

 

13

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ, thời tiết cũng trở nên lạnh dần.

Từ khi tôi đổi chỗ ngồi đã không còn tiếp xúc với Hà Thanh Thanh nữa, nên cũng không nhận ra những thay đổi nhỏ của cô ta.

Nhưng gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi bỗng phát hiện Hà Thanh Thanh trốn học, không chỉ một lần.

Trước đây, thành tích của cậu ta cũng khá ổn, thuộc dạng trung bình khá. Thêm vào đó, cậu ta thường ngày trầm lặng, ít nói, chỉ chúi đầu làm việc của mình.

Khi giáo viên dạy bảo những học sinh nghịch ngợm, đôi khi cũng sẽ khen cậu ta một câu:

“Các em có thể học tập Hà Thanh Thanh một chút không!”

Mặc dù câu nói đó chỉ đổi lại một loạt tiếng huýt sáo trong lớp.

Nhưng lần này, cậu ta không bỏ học, thậm chí còn leo tường trốn ra ngoài khi đang trong giờ học và đã bị phòng bảo vệ của trường bắt quả tang.

Vì vụ leo tường này mà lớp bị trừ điểm, bị mất luôn cờ đỏ luân phiên, dĩ nhiên khiến cho cả lớp đều phàn nàn.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn nể mặt, không mắng cậu ta trước lớp mà gọi riêng vào văn phòng để hỏi nguyên nhân.

Hà Thanh Thanh đỏ mắt nói rằng bà ngoại cậu ta bị bệnh, không có ai chăm sóc, bố mẹ cậu ta lại không hòa thuận với bà.

Vì lo lắng quá nên cậu ta mới nghĩ đến việc leo tường ra ngoài để đến bệnh viện thăm bà ngoại.

Giáo viên chủ nhiệm lại đi tin lời cậu ta.

Lâm Vũ Nhu tình cờ đi qua văn phòng, nghe thấy được liền quay lại nói với tôi:

“Nói xạo! Bà ngoại cậu ta đã mất từ năm lớp bảy rồi.”

Tôi lại nhớ đến khuôn mặt của Lý Việt, nhớ lại lần trước khi hắn tiến lại gần và dò xét tôi, nói muốn tôi đi chơi với hắn, lòng tôi bỗng thấy lạnh buốt.

Nghĩ lại thì Lý Việt cũng chẳng thật sự thích Hà Thanh Thanh, chỉ là có người cứ bám lấy, lại còn cho hắn tiền tiêu, nên hắn lười từ chối mà hưởng thụ thôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.