Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 12

Đăng lúc 13:52 15/09/2024
2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hà Thanh Thanh ra nông nỗi này có lẽ là vì gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, nếu không thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

Nhưng tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến tôi.

Tôi chỉ mong bọn họ tự đấu đá lẫn nhau, đừng động chạm gì đến tôi để kiếp này tôi có thể có được một cuộc sống mới tươi sáng và trường thọ.

14

Sau kỳ thi cuối kỳ là kỳ nghỉ đông.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tạ Cảnh đứng đợi tôi ở cổng trường. Nổi bật giữa đám đông, cậu ấy trông thật cao ráo và điển trai.

Vì thời tiết lạnh nên đầu mũi của cậu ấy hơi ửng đỏ, nhưng điều đó lại khiến Tạ Cảnh trông càng đẹp trai hơn. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, chân cũng bước chậm lại.

Cậu ấy nhanh chóng bước đến trước mặt tôi, đưa cho tôi ly trà sữa nóng hổi vào tay rồi lấy chiếc ba lô nặng trĩu từ lưng tôi xuống.

“Đang nghĩ gì mà đi chậm thế?” Tạ Cảnh hỏi.

Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu ấy rồi vô thức thốt ra: “Tôi đang nghĩ cậu trông giống một con gà.”

Tạ Cảnh: “……”

Thực ra tôi muốn nói rằng: “Cậu trông thật nổi bật giữa đám đông.”

Nhưng đối diện với vẻ đẹp trai ấy, đầu óc tôi chợt có chút rối loạn nên đã nói thiếu mất vài từ.

Nghe thấy vậy, mặt Tạ Cảnh đen lại, nghiến răng: “Tống Tinh Nhược, cậu nói chuyện cũng ác thật đấy.”

Nói xong còn định giật lại ly trà sữa của tôi.

Cậu ấy chạy, tôi đuổi theo, trông thật náo nhiệt.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Hà Thanh Thanh trong đám đông. Ánh mắt cậu ta qua lớp tóc mái dài hướng thẳng về phía tôi.

Khoảnh khắc đối diện ánh với mắt cậu ta, tim tôi như chùng xuống.

C.h.ế.t tiệt!

Với ánh mắt này, nếu ai không biết còn tưởng người tôi đang đùa giỡn không phải là Tạ Cảnh, mà là đang tán tỉnh bạn trai cô ta, Lý Việt!

Kiếp trước, sau khi cậu ta ăn cắp thẻ dự thi của tôi, cậu ta cũng không đến thi.

Khi tôi đi tìm cậu ta để chất vấn, cậu ta lại đang trốn trong phòng, qua cánh cửa hét lên với tôi:

“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà mọi điều tốt đẹp đều đến vơi cậu? Cậu có thanh mai trúc mã đẹp trai, nhà cậu có tiền, cậu có bạn tốt, có thành tích học tập tốt, còn tôi chẳng có gì cả.

Tôi đã hy sinh rất nhiều vì Lý Việt, vậy mà anh ấy lại bỏ rơi tôi…”

Tôi vừa đạp cửa vừa nói: “Thanh mai trúc mã, thành tích, bạn tốt, tất cả đều là do tôi nỗ lực mà có được.

Cậu đã đặt tất cả tâm trí vào một tên tồi tệ, ngay đến việc yêu bản thân mình còn không biết, dĩ nhiên sẽ chẳng có gì cả…”

Tóm lại, sự ghen tị và suy nghĩ của Hà Thanh Thanh là điều tôi không thể nào hiểu nổi.

15

Kỳ nghỉ đông năm lớp 12 không dài lắm.

Qua Tết Nguyên Đán, trước khi lễ hội Nguyên Tiêu kết thúc, chúng tôi đều phải trở lại trường học.

Tôi nhớ ở kiếp trước, vào mùng Một Tết, Hà Thanh Thanh đột nhiên đến vay tiền tôi, nói rằng mình bị bệnh và không tiện nói với gia đình.

Khi đó tôi không nghi ngờ nhiều, dù Tạ Cảnh có nói với tôi rằng: “Mùng Một Tết mà bị vay tiền sẽ không may mắn.”

Nhưng kiếp này tôi định tìm hiểu xem Hà Thanh Thanh mượn số tiền đó để làm gì.

Kiếp này, cậu ta không đến tìm tôi để vay tiền nữa, nhưng trùng hợp là vào hai ngày trước Tết, khi tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho mẹ ở bệnh viện lại thấy cậu ta từ khoa sản bước ra.

Tôi nảy sinh nghi ngờ, nhưng vì không rõ cậu ta vừa đi ra từ phòng khám nào, nên tôi không thể đưa ra kết luận gì thêm.

Rời khỏi bệnh viện, tôi liền tìm đến Lâm Vũ Nhu. Tôi hẹn cậu ấy ở quán KFC lần trước.

Lâm Vũ Nhu mặc áo lông chồn, mang đôi bốt cao gót khiến cậu ấy cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.