Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 13

Đăng lúc 13:54 15/09/2024
1.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Rời khỏi bệnh viện, tôi liền tìm đến Lâm Vũ Nhu. Tôi hẹn cậu ấy ở quán KFC lần trước.

Lâm Vũ Nhu mặc áo lông chồn, mang đôi bốt cao gót khiến cậu ấy cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu.

Cậu ấy ngồi xuống ghế, gọi một suất ăn rồi gọi thêm vài món nữa, sau đó mới không hài lòng nói với tôi:

“Cậu mời tôi ăn KFC trong khi thấy tôi ăn mặc như thế này sao?”

Tôi đặt số dư tài khoản điện thoại của mình ra trước mặt cô ấy, cộng với mấy đồng xu trong ví, vừa đủ tiền cho bữa ăn này.

Khóe miệng Lâm Vũ Nhu giật giật: “Cậu nghèo thật.”

Tôi: “Cảm ơn vì lời khen.”

Tôi tóm tắt lại sự việc với Lâm Vũ Nhu về tình hình của Hà Thanh Thanh.

Cậu ấy vừa nhồm nhoàm ăn khoai tây chiên vừa cam đoan với tôi:

“Yên tâm đi, trước khi trở lại trường tôi sẽ có tin tức cho cậu.”

Nói xong, cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó, đặt miếng khoai tây chiên xuống đĩa và hỏi tôi:

“Này, tại sao cậu lại quan tâm đến Hà Thanh Thanh như vậy? Hai người có thù hằn gì à?”

Dĩ nhiên là có, hơn nữa còn là mối thù sâu đậm đẫm m.á.u.

Tôi chỉ “ừ” một tiếng.

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với cậu ta về việc kiếp trước tôi đã bị Hà Thanh Thanh hãm hại thảm đến mức nào.

Thấy tôi không nói gì thêm, Lâm Vũ Nhu cũng không hỏi nhiều.

Chỉ là lúc ra về, cậu ta gói hết thức ăn còn lại mang đi, ngay cả một gói tương cà cũng không để lại cho tôi.

16

Vào dịp Tết, Tạ Cảnh mua rất nhiều pháo hoa và cứ nằng nặc đòi kéo tôi ra ngoài để đ.ố.t.

Trong khu dân cư, không ít đứa trẻ đang xây người tuyết và đốt pháo hoa dạng que bông.

Tạ Cảnh nhất định kéo tôi ra bờ sông vắng người để đốt pháo hoa, nói rằng ở đó mới có cảm giác.

Kiếp trước, vào đêm giao thừa, tôi ở nhà xem chương trình chào xuân, đến giờ thì chúc mừng năm mới với bạn bè rồi đi ngủ. Tạ Cảnh cũng rủ tôi đi đốt pháo hoa, nhưng tôi đã từ chối.

Nhưng lần này, tôi sẽ đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác.

Đến bờ sông, Tạ Cảnh chạy lên chạy xuống để sắp xếp những chùm pháo hoa mà cậu ấy mua về.

Khi những bông pháo hoa rực rỡ đầy trời được châm ngòi, cậu ấy cười tươi chạy nhanh về phía tôi. Chúng tôi đứng bên bờ sông, ánh sáng từ pháo hoa soi rọi khắp gương mặt, rồi lại ẩn vào trong bóng tối.

Khi tôi đang nhìn ngắm pháo hoa, cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Tôi nhận ra ánh mắt của cậu ấy và quay lại nhìn. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, bầu không khí bất chợt trở nên mờ ám.

Đôi mắt đào hoa của Tạ Cảnh đong đầy cảm xúc, cậu ấy nhìn tôi và bất ngờ mở lời: “Tống Tinh Nhược…”

Cậu ấy nói rồi đưa tay chạm lên mặt tôi. Đầu ngón tay của cậu trai hơi lạnh, chạm vào má tôi khiến vành tai tôi nóng bừng lên.

Bầu không khí thực sự mờ ám, tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên nhíu mày.

“Tạ Cảnh, cái cậu nhóc này, cậu chắc chắn thích tôi rồi đúng không?”

Tạ Cảnh: “……”

Tay Tạ Cảnh vừa vuốt ve má tôi xong liền vung ngay một cái tát mạnh mẽ, làm đầu tôi nghiêng hẳn sang một bên.

Vì lúng túng, cậu ấy lại giả vờ bận rộn như lần trước, chống nạnh đứng bên bờ sông cười lớn.

“Hahaha, làm sao tôi có thể thầm thích cậu được chứ, hahaha, tôi không thể nào thích cậu đâu, hahaha, sao cậu lại có thể nghĩ như thế cơ chứ…”

Thấy cậu ấy vậy khiến tôi bực bội, kèm theo cái tát vừa rồi khiến má tôi đau rát, tôi liền tung một cú đá vào mông cậu ấy.

Đúng là một tên nhóc sĩ diện c.h.ế.t tiệt.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.