ĐỊNH MỆNH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG – Chương 5: (Hoàn)

Đăng lúc 18:59 15/09/2024
84 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

5.

Ngày hôm sau đến đoàn phim, tôi mới biết tin vai diễn của Triệu Tâm Tâm bị thay thế.

Tôi mua một ly cà phê và chạy đến phòng nghỉ của Hứa Khiêm.

“Vào đi.”

“Ha ha, là tôi đây.”

“Hừ, cô Mao có việc gì vậy?”

“Hứa Khiêm, đừng giận nữa, hôm qua mẹ tôi gọi đến tôi mới biết cậu chính là Hứa Hứa, cũng vì không nhận ra cậu từ sớm nên mới vậy, đừng giận tôi nữa nhé.”

Hứa Khiêm đứng dậy, trực tiếp đẩy tôi đến bên sofa, tôi tự biết bản thân không phải là dạng người yếu ớt, nhưng việc có thể bị cậu ấy dễ dàng đẩy ngã xuống như vậy, tôi thật không ngờ tới.

“Chị cố ý đến gặp tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao?”

Tôi đưa hai tay đặt chéo lên nhau lên trước ngực: “Cũng không phải, ừmm, có thể bỏ chặn được không?”

Mỗi khi tôi nói sai điều gì, Hứa Khiêm lại tiến gần hơn một chút, cho đến khi chúng tôi chỉ cách nhau một cánh tay, bây giờ tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

“Tôi nói rồi, tôi không cố ý dùng quy tắc ngầm với cậu đâu, chỉ là tôi bị cám dỗ, không, là mê mẩn cậu, cũng không đúng, ừmm, thực ra tôi…”

“Thực ra cái gì?”

Hứa Khiêm khẽ chạm môi mình vào khóe môi tôi.

Thực ra từ ngày đầu cậu diễn viên mới này ra mắt, tôi đã âm thầm theo dõi bằng một tài khoản phụ.

Làm gì có chuyện bị dục vọng chi phối, mà là khi người mình thầm thương trộm nhớ xuất hiện trước mặt, giơ tay ra nhờ giúp đỡ, tôi dù tỉnh táo nhưng vẫn đắm chìm, là lỗi của tôi.

“Mao Dung Dung, tôi vào làng giải trí, chẳng qua là hy vọng một ngày nào đó có thể đóng vai nhân vật của chị, ban đầu là muốn diễn vai Phương Cẩn, ai ngờ chị lại đẩy đến vai Lục Vô Độ này.”

Con trai út của tập đoàn Hứa, trời ơi, ai có bản lĩnh quy tắc ngầm với cậu ấy được.

“Vậy… đây có tính là cậu đang dùng quy tắc ngầm với tôi không?” Tôi tò mò hỏi.

“Không thể xuất phát từ tình yêu sao?”

“Hả.” Tôi khẽ cười nhạo một tiếng.

Tôi sai rồi, vốn đừng nên chế nhạo tình yêu mới phải.

Hứa Khiêm dùng hành động của mình cho tôi thấy, khi ở thế yếu thì vẫn nên ngoan ngoãn, dù có giả vờ cũng chẳng được gì.

Khi tin đồn tình cảm giữa tôi và Hứa Khiêm được công khai, ngay lập tức gây ra phản ứng lớn trên mạng.

“Đã nói Hứa Khiêm có quan hệ, đơn giản chỉ là bám vào người tai to mặt lớn thôi.”

“Xin hỏi Dung Dung là máy gặt trai đẹp à?”

“Đừng nói bậy, nhà họ Hứa còn thiếu tiền sao, đừng chọc cười tôi vậy chứ.”

Hứa Khiêm và tôi tất nhiên chẳng quan tâm gì đến những lùm xùm này.

Nữ chính “Rung Động” được thay bằng nữ diễn viên hàng đầu trong ngành, người đã thể hiện được linh hồn thực sự của nhân vật Mạc Nhã Nam.

Ngày quay đóng máy, tôi có mặt tại hiện trường giám sát, Lục Vô Độ nhìn Mạc Nhã Nam, run rẩy hỏi: “Em thực sự, từ trước đến giờ chưa từng yêu anh sao?”

Mạc Nhã Nam kiên định trả lời: “Từ trước đến giờ, một khoảnh khắc cũng chưa từng.”

Ánh nắng mùa xuân tươi đẹp, Mạc Nhã Nam đón chào mùa xuân tràn đầy sức sống đang đến.

Trong khi đó, Lục Vô Độ mãi mãi ở lại giữa thời khắc giao mùa này, nhìn bóng lưng của Mạc Nhã Nam rời đi, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt lăn dài trên má.

Buổi công chiếu phim đầu tiên, tôi ngồi trong rạp và nghe những tiếng khóc vang lên xung quanh, lén lút gửi tin nhắn cho Hứa Khiêm.

“Rạp số 6, dự tính hơn một nửa người xem đã khóc rồi.”

“Rạp số 1, toàn là đàn ông vạm vỡ, gặp được các chú cảnh sát đến xem, nói tôi chết như vậy rất hợp lí, còn khen Châu Nhiên đẹp trai.”

“Châu Nhiên đúng là đẹp trai thật.”

“Em dám nhắc lại điều đó trên giường không?”

“…”

Tại hạ không dám.

Về việc Hứa Khiêm sẽ nhận được giải thưởng, tôi đã lường trước.

Nhưng lại không ngờ đến, anh ấy tại lễ trao giải lại công bố rằng mình sẽ rút khỏi làng giải trí.

Người dẫn chương trình rõ ràng cũng bị tin tức vừa rồi làm sốc đến đứng hình vài giây.

“Chúng tôi đã biết được câu chuyện tình yêu của anh với nhà biên kịch Mao Dung Dung, mà anh đã công khai trên mạng từ trước. Trước đây anh từng nói bản thân muốn một lần được đóng vai Phương Cẩn, nhưng bây giờ ước mơ này vẫn chưa thành hiện thực, anh đã quyết định rút khỏi làng giải trí sao?”

“Ưu điểm lớn nhất của nhân vật Phương Cẩn chính là luôn yêu nữ chính vô điều kiện, cho nên, tôi chỉ cần thể hiện trong đời sống thực là được rồi.”

Vô số người hâm mộ Hứa Khiêm tràn vào phần bình luận của tôi.

“Chị Dung Dung, mau khuyên anh ấy đừng rút khỏi làng giải trí, thế thì tiếc cho một tài năng lắm, chỉ vừa nhận được giải thưởng ở bộ phim đầu tay mà đã giải nghệ rồi. Dù anh ấy có đóng vai Phương Cẩn thì nữ chính cũng sẽ nghiễm nhiên là chị thôi mà.”

Ngày hôm sau, bố tôi công khai trên tài khoản Weibo về việc Hứa Khiêm sẽ đóng vai Phương Cẩn, kèm theo dòng chữ: “Cứ diễn như chính bản thân con trong thực tế là được rồi.”

Hứa Khiêm trả lời: “Tuân lệnh, bố vợ.”

Vô số cư dân mạng cảm ơn tôi, nói tôi như Bồ Tát sống, thuyết phục được Hứa Khiêm tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Nhưng thực tế là, Hứa Khiêm không hiểu từ đâu biết được vai Phương Cẩn này vốn phải do Châu Nhiên đảm nhận, khiến anh ấy tức giận tới tận nửa đêm vẫn chưa ngủ được, đi đi lại lại trong phòng.

“Cậu ta dựa vào gì mà được đóng vai Phương Cẩn, cậu ta xứng sao?”

“Một lòng si tình đó, cậu ta có chút nào.”

“Đẹp trai dịu dàng, đúng là ra ngoài cũng không biết tự nhìn gương.”

Tôi mỉm cười ôm Hứa Khiêm vào lòng, xoa xoa đầu anh ấy.

Lục Vô Độ không thể đón chào ánh nắng mùa xuân tươi đẹp, nhưng tôi và Hứa Khiêm, còn có rất nhiều thời gian cho tương lai phía trước.

(Hoàn toàn văn)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.