Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 4

Đăng lúc 19:00 15/09/2024
4.3K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Kỳ nghỉ hè này thật bận rộn, tôi đi khắp tất cả các trại trẻ mồ côi trong thành phố.

Cuối cùng, ba ngày trước khi nhập học, tôi đã tìm được người anh mới hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.

Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, làn da trắng mịn, mái tóc màu nâu nhạt hơi xoăn, là con lai.

Mẹ anh ấy là người nước ngoài, ba anh ấy là một doanh nhân, gia đình vốn rất hạnh phúc, nhưng sau một vụ tai nạn xe hơi, chỉ còn lại mình anh.

Nhiều người muốn nhận nuôi anh, nhưng anh đều từ chối.

Bởi vì một cậu bé đẹp trai như vậy, nếu rơi vào một gia đình nhận nuôi có ý đồ xấu, thì đó sẽ là thảm họa.

Còn gia đình tôi thì hoàn hảo.

Bố mẹ tôi có tiền nhưng công việc rất bận, vì vậy họ phải bay khắp cả nước, trong nhà chỉ có mình tôi là con gái, lại ngoan ngoãn và đáng yêu.

Thẩm Dịch Bạch.

Đó là tên của anh trai mới của tôi.

“Rất tốt, từ nay hãy xem nơi này là nhà của con, đừng ngại ngùng gì nhé!”

Bố mẹ tôi rất hài lòng với anh ấy, nên hôm đó lập tức đưa anh đi đổi tên.

Thẩm Dịch Bạch hơi ít nói, anh ấy là kiểu trầm mặc ít lời, đôi mắt sâu thẳm nhưng đầy sự u sầu.

Tôi hỏi anh: “Anh có nhớ bố mẹ của mình không?”

Thẩm Dịch Bạch nhìn tôi, ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu.

Vì tôi là người nhận nuôi anh ấy, lại thêm việc chúng tôi gần bằng tuổi nhau, nên Thẩm Dịch Bạch tin tưởng tôi hơn những người khác.

Tôi bắt đầu bịa chuyện một cách rất nghiêm túc.

“Bố mẹ anh đi trước là để kiếm nhiều tiền hơn, sau này khi anh đến đó cũng sẽ được ở nhà to, ăn đồ ngon, được chăm sóc tốt, anh hiểu không? Họ cũng làm việc ban ngày, ban đêm khi anh nhớ họ thì họ cũng đang nhớ anh. Các ngôi sao trên trời chính là nhà của họ, khi anh thấy sao đang nháy mắt với anh thì đó là lúc họ đang nhìn anh đấy.”

Hàng lông mi dài của Thẩm Dịch Bạch khẽ chớp, trong đôi mắt trong veo của anh lóe lên những tia sáng nhỏ xíu.

“Em nói thật chứ?”

Tôi gật đầu nghiêm túc: “Đương nhiên rồi, em lừa anh thì có lợi gì đâu?”

Thẩm Dịch Bạch mỉm cười, vẻ u sầu trên khuôn mặt anh cũng vơi đi nhiều.

“Vậy thì anh phải học thật giỏi, ăn nhiều hơn để khỏe mạnh, như vậy bố mẹ mới không lo lắng cho anh.”

Anh trai mới này của tôi dễ dụ thật đấy.

……..

Thẩm Dịch Bạch và tôi học cùng một trường cấp ba.

Anh ấy đã là tâm điểm từ khi sinh ra, ngay cả trong một ngôi trường quý tộc đầy nhân tài, Thẩm Dịch Bạch vẫn nổi bật nhất.

Có lẽ vì mọi người đã quen với những chàng trai vui tươi, lạc quan, nên một chàng trai u sầu như anh lại càng khiến người ta yêu mến hơn.

Hơn nửa tháng sau khi nhập học, Thẩm Dịch Bạch đã nhận được hơn một nghìn bức thư tình.

Trong đó không thiếu những bức thư từ những cô con gái của các quan chức cấp cao và thương gia giàu có.

“Xin lỗi, cấp ba tôi chỉ muốn tập trung vào việc học.”

Thẩm Dịch Bạch không thích lãng phí thời gian của mình cho họ.

Nhưng tôi thì khác, tôi có thể vừa học giỏi vừa phát triển mối quan hệ xã hội nên thường mời họ đến nhà chơi.

Thậm chí tôi còn nhờ Thẩm Dịch Bạch làm người mẫu cho chúng tôi vẽ.

Bãi cỏ, vườn hoa, đồ ăn ngon, những chàng trai cô gái trong độ tuổi đẹp nhất, làm sao có thể không đẹp được chứ?

Trong tình huống này, bố mẹ của những đứa trẻ đó tất nhiên cũng thường xuyên lui tới, giúp công ty của bố mẹ tôi ngày càng phát triển hơn.

Bố mẹ tôi rất hài lòng với Thẩm Dịch Bạch.

Thậm chí họ còn để anh ở trong căn phòng lớn vốn thuộc về anh trai tôi.

Dần dần, Thẩm Dịch Bạch đã bắt đầu thay thế vị trí của anh trai tôi trong nhà.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận