Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 5

Đăng lúc 19:02 15/09/2024
6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã ba năm.

Tôi và Thẩm Dịch Bạch đều học ở Đại học A gần nhà.

Đây cũng là nơi mà kiếp trước anh trai tôi theo học, bởi thành tích của anh ta chỉ đạt đến mức này.

Còn lý do duy nhất để tôi học ở đây là vì nó thuận tiện cho việc vừa đi học vừa làm việc tại công ty của bố mẹ của tôi.

Còn về phần Thẩm Dịch Bạch, với vai trò là một người anh tận tụy kiêm vệ sĩ, tất nhiên phải luôn bên cạnh tôi rồi.

Ngày đầu tiên bước vào trường, ở cửa lớp có một cô gái đang tự lẩm bẩm.

“Không đúng, chẳng phải Thẩm Y Y đã trở thành người thực vật rồi sao? Sao cô ta lại ở đây?

“Thẩm Gia Trịnh đáng lẽ ra phải học năm ba ở đây rồi chứ, sao mình tìm khắp trường lại không thấy! Lạ thật! Chẳng lẽ là mình nhớ nhầm?”

Váy ngắn hai dây màu vàng nhạt, tóc búi củ hành, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu.

Bộ đồ này đúng là phong cách mà anh tôi thích.

Người này tôi cũng rất quen, đó là Quách Ân, cô tiểu thư giả đã cùng anh trai tôi đẩy tôi từ trên lầu xuống ở kiếp trước, cô ta là một trong những hung thủ hại chết tôi.

Thật trùng hợp, Quách Ân cũng tái sinh rồi.

Càng trùng hợp hơn là tôi đã cho người tìm cô ta lâu lắm mà không thấy, giờ thì lại tự đến tìm tôi.

“Thẩm Y Y, anh trai mày đâu?”

Quách Ân thấy tôi thì bước tới chặn đường, dáng vẻ cô ta đầy kiêu ngạo, trong mắt còn hiện lên sự khinh thường.

Kiếp trước Quách Ân chưa từng nhìn thẳng vào tôi, nên đã quen nói chuyện với tôi như thế này.

Thấy tôi không nói gì, cô ta vô cùng khó chịu, lập tức đẩy tôi một cái.

“Mày không nghe tao nói à, mày câm rồi hả?”

Tôi giơ cổ tay lên, tát thẳng vào mặt Quách Ân một cái.

Lập tức, trên mặt cô ta hiện lên dấu tay đỏ ửng, môi thì bị móng tay của tôi làm rách, máu chảy ra.

Tôi cất giọng cao hơn, lạnh lùng mỉa mai.

“Bố mẹ cô chưa dạy cô cách viết chữ lễ phép à? Những năm qua, số người theo đuổi anh trai tôi không dưới một nghìn, ít nhất cũng phải tám trăm và cô là loại kém cỏi nhất trong số đó! Nói về thành tích, tôi là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay, nói về gia thế, tất cả những gì cô đang mặc trên người cũng không đủ để mua đôi giày tôi đang đi, cô lấy đâu ra tự tin mà nói chuyện với tôi kiểu đó đó?”

Tôi vừa dứt lời thì xung quanh đã lập tức có một đám người tụ tập lại xem.

Trong đó có vài người bạn của tôi từ trước, họ lập tức lên tiếng phụ họa.

“Ôi trời, loại này mà cũng dám theo đuổi anh trai mày hả?”

“Này này chị gái ơi, nhà chị không có gương thì chẳng lẽ không có nước tiểu à? Nếu bình thường soi gương nhìn thấy mặt mình thì chị đâu dám nói chuyện thế này!”

“Thật là, xấu mà còn hay mơ tưởng hão huyền!”

Quách Ân đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ tự tin nói.

“Tôi có ngoại hình bình thường, thì sao? Anh trai cô nhất định sẽ thích tôi!” (lúc này nu8 hết ngông)

Lập tức, tiếng cười nhạo vang lên đồng loạt từ các bạn học.

Bọn họ đều đã từng thấy anh trai tôi, hôm đăng ký nhập học anh chỉ xuất hiện một chút mà đã khiến cả tòa nhà giảng dạy bị chặn lại, mọi người đều tưởng là một ngôi sao nổi tiếng nào đó.

“Bạn học này, làm ơn đừng sỉ nhục tôi được không?”

Lúc này, Thẩm Dịch Bạch từ từ bước ra khỏi lớp đối diện trong bộ dạng hai tay đút túi, anh ấy đang mặc một chiếc quần jeans rách và áo thun trắng, nhưng lại đẹp trai đến mức không thể tả.

“Cậu, cậu là ai?”

Quách Ân lập tức lắp bắp.

Các bạn học lập tức bật chế độ châm chọc.

“Còn ai nữa? Chính là người mà lúc nãy cô tuyên bố sẽ thích cô đấy!”

“Nhìn bộ dạng mê trai kìa, suýt chút nữa nước miếng chảy ra ngoài rồi, lúc nãy thấy cô nói nghiêm túc như vậy, tôi còn tưởng cô và Thẩm Dịch Bạch thật sự có gì với nhau cơ!”

“Đừng có đùa chứ, đừng sỉ nhục Thẩm Dịch Bạch như vậy!”

Quách Ân ngẩn người ra, chỉ vào tôi hỏi: “Thẩm Y Y, đây là anh trai cô à?”

Tôi cười một cách đầy ẩn ý: “Tất nhiên rồi, chẳng lẽ không phải anh trai tôi thì là anh trai cô à! Vừa nãy tìm anh trai tôi gấp không chờ nổi, giờ lại muốn chơi chiêu ‘muốn bắt phải thả’ à?”

Lại một trận cười lớn vang lên, Quách Ân nóng nảy nói: “Không thể nào, sao cậu ấy lại là anh trai cô được? Rõ ràng Thẩm Gia Trịnh mới là anh trai của cô mà!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.