Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 6

Đăng lúc 19:05 15/09/2024
5.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi nhếch môi cười chế nhạo.

“Ồ, cô đang nói đến tên ngốc nào đó à? Bây giờ anh ta đang ở quê chữa bệnh rồi!”

Quách Ân ngây người ra, lẩm bẩm:

“Sao anh ấy có thể trở thành kẻ ngốc được? Anh ấy không thể trở thành kẻ ngốc, vậy mình phải làm sao đây?”

Tôi nhìn cô ta khinh bỉ, bắt đầu chế giễu.

“Anh trai tôi từ nhỏ đã bị ngã hỏng não do đánh nhau, chỉ số IQ chỉ bằng đứa trẻ sáu tuổi, mà cô vẫn không tha à! Thời buổi này, có mấy nữ sinh vì một chút tiền mà thật sự có thể bán rẻ bất cứ thứ gì! Nhưng xin lỗi nhé, anh trai tôi dù có biến thành kẻ ngốc, nhưng cũng không phải là người mà thứ rác rưởi như cô có thể dính vào đâu!”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt và tiếng reo hò.

Quách Ân hung hăng lườm tôi một cái.

“Thẩm Y Y, đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận.”

Tôi khoanh tay, mỉm cười lạnh lùng nhìn cô ta chạy trốn trong nhục nhã.

Kiếp trước Quách Ân chỉ chiếm lợi thế vì tôi hôn mê mười năm, khiến tôi không kịp trở tay.

Kiếp này, tôi xem cô ta lấy gì để đấu với tôi!

9

“Cô ta là ai vậy?”

Thẩm Dịch Bạch tò mò hỏi tôi.

Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười nói: “Sao, anh có hứng thú với cô ta à?”

Thẩm Dịch Bạch cưng chiều xoa đầu tôi, hơi bất đắc dĩ nói.

“Chỉ là lần đầu anh thấy em ghét một người đến vậy.”

Tôi nhướng mày: “Hửm? Rõ ràng đến thế sao?”

Anh cười gật đầu: “Đúng vậy, sự chán ghét của em tràn ra khỏi mắt rồi.”

Có người nói rằng trên thế giới có ba thứ không thể che giấu, đó là: họ, nghèo khó, và tình yêu.

Nhưng tôi nghĩ có thể thêm cái thứ tư.

Hận thù!

……

Tôi là người chống lại việc bạo lực học đường, từ cấp hai đến cấp ba, tôi đã bảo vệ không ít nạn nhân bị bắt nạt.

Nhưng đối với Quách Ân, cô ta là một ngoại lệ.

Quách Ân là tân sinh viên khoa Nghệ thuật, những người học ngành này thường là gia đình rất giàu có, hoặc có vấn đề.

Nhưng rõ ràng Quách Ân thuộc loại thứ hai, gia cảnh của cô ta bình thường đến mức không thể bình thường hơn, học ngành này sau này ra trường chẳng tìm được việc gì cả.

Kiếp trước cô ta học ngành Tài chính, lần này chắc vì nghĩ sau này sẽ lấy anh trai tôi, nên đã không chăm chỉ học cấp ba, cuối cùng phải chuyển sang khoa Nghệ thuật.

Thật đúng lúc, khoa Nghệ thuật có rất nhiều bạn bè của tôi và anh trai.

Chiều hôm đó, tôi hẹn các bạn đi uống trà chiều, nhẹ nhàng kể lại chuyện xảy ra buổi sáng.

Họ lập tức phẫn nộ.

Toàn là những tiểu thư con nhà giàu, họ có thừa thời gian, sức lực và quan hệ.

Quách Ân vừa vào lớp thì lập tức bị chặn ngay trước cửa.

“Cô biết thế nào là thưởng thức nghệ thuật không? Thiết kế trang sức là gì? Đã từng thấy bao nhiêu triển lãm tranh? Đã từng đến buổi đấu giá nào chưa mà dám bước chân vào khoa Nghệ thuật?”

“Chậc chậc chậc, đúng là ngưỡng cửa của nghệ thuật bây giờ thấp thật đấy, đến cả chó mèo gì cũng có thể vào.”

“Tôi đang thắc mắc sao trên người cô lại có mùi chua như vậy, hóa ra là vì nghèo à!”

Tiếng cười vang lên khắp lớp học.

Không ai lên tiếng giúp Quách Ân, thậm chí còn có bạn tốt bụng đóng cửa sau lại, ngăn giáo viên nhìn thấy.

Mọi người ít nhiều gì cũng đều trong cùng một giới, dù không quen biết nhưng cũng đã từng nghe danh, ai nấy đều phải giữ mối quan hệ tốt với nhau.

Với sự “chăm sóc” của họ, cuộc sống trong lớp của Quách Ân bi thảm không sao kể xiết.

Về đến ký túc xá, cô ta càng thê thảm hơn, thường xuyên bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Giường thì lúc nào cũng ướt, quần áo mới mua toàn là lỗ thủng, sữa rửa mặt thì bị trộn với chất lỏng không rõ nguồn gốc…

Quách Ân không chịu nổi nữa, cuối cùng phải tìm đến cố vấn viên.

Nhưng các bạn cùng phòng đều đồng thanh khẳng định rằng cô ta ăn cắp đồ, còn nói nhân cách của Quách Ân có vấn đề.

Kết quả, không những không được giúp đỡ mà Quách n còn suýt nữa bị kỷ luật.

Vì vậy, cô ta chỉ có thể ra ngoài thuê nhà ở.

Nhưng Quách Ân không có nhiều tiền, vì vậy căn nhà cô ta thuê được có môi trường rất tệ, thỉnh thoảng tôi lại thuê mấy gã đàn ông to lớn đến gõ nhầm cửa, khiến Quách n mỗi đêm đều ngủ trong lo sợ.

Sau một học kỳ, cô ta gầy đi trông thấy, đôi mắt hõm sâu, uể oải đến mức không nhận ra.

Hơn nữa, Quách Ân còn trượt bốn môn học!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.