Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 9

Đăng lúc 19:14 15/09/2024
5.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngày trước lễ kỷ niệm.

Bố mẹ tôi vừa đi công tác nước ngoài về thì Quách Ân đã kéo anh trai tôi ra đứng chờ trước cửa hơn nửa tiếng.

“Chú, dì, đi đường chắc mệt lắm ạ.”

Bố mẹ tôi cười gật đầu, nói: “Cảm ơn, con có lòng quá.”

Quách Ân khoác tay mẹ tôi, thân thiết nũng nịu, nói rằng dạo này anh trai tôi rất ngoan.

Đúng là “thiên tiên phối”.

Kiếp trước anh trai tôi vì cô ta mà hại chết tôi.

Kiếp này, anh tôi đã ngốc nghếch, nhưng vẫn nghe lời Quách Ân như trước.

Khi bố mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi trong phòng khách, tôi và Thẩm Dịch Bạch mới từ từ bước xuống lầu.

Mẹ tôi vui vẻ vẫy tay gọi chúng tôi.

“Vừa định bảo chị Trương gọi hai đứa xuống, lần này công việc rất thuận lợi, khi về mẹ đã chuẩn bị quà cho mỗi người.”

Nói xong, bà đưa cho mỗi người một hộp quà, kể cả Quách Ân.

Tôi được tặng một chiếc túi da cá sấu trị giá hàng triệu.

Thẩm Dịch Bạch cũng nhận được một chiếc đồng hồ cao cấp trị giá triệu đô.

Quách Ân nhìn thấy quà của chúng tôi, phấn khích mở quà của mình, đó là một chiếc trâm cài hình con công, đính toàn đá quý, mẫu mới nhất năm nay.

Nhưng nó chỉ có giá bảy vạn.

Lập tức, nụ cười trên khuôn mặt cô ta cứng đờ.

“Quách Ân, sao không nói gì thế? Đây là quà bố mẹ tặng cô, cô không thích à?”

Tôi nhếch miệng cười, đầy vẻ mỉa mai.

Quách Ân hiểu mẹ tôi hơn tôi, sự yêu thích của bà ấy sẽ được thể hiện qua giá trị của món quà.

Dù có thể hiện rằng thích đến đâu, nhưng món quà mới là sự biểu lộ chân thật nhất.

Trước đây cô ta đã tự đắc bao nhiêu thì giờ lại bị bẽ mặt bấy nhiêu.

“Không phải, chỉ là vì tôi thích quá, nhất thời chưa kịp phản ứng.”

Quách Ân cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Mẹ tôi cười gật đầu: “Thích là tốt rồi. À đúng rồi, Y Y, Dịch Bạch, ngày mai hai đứa sẽ lên sân khấu phát biểu trong lễ kỷ niệm, đã chuẩn bị bài phát biểu chưa?”

Tôi gật đầu, tự tin nói: “Tất nhiên, từ nhỏ con và Dịch Bạch đã bao lần đứng trên sân khấu rồi, kể cả không có bài phát biểu cũng có thể nói trôi chảy mà.”

Mặt mẹ tôi đầy vẻ tự hào.

Quách Ân hơi ưỡn cái bụng phẳng của mình, trong mắt lóe lên tia toan tính, vừa định mở miệng thì bị tôi cắt ngang: “Bố mẹ, ngày mai anh trai con có đi không?”

Bố tôi cau mày, tỏ vẻ khó chịu nói: “Nó đi làm gì?”

Tôi liếc nhìn Quách Ân đang mặt mày tái mét, cười thách thức.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, trong ánh mắt toàn là sự độc ác.

Tôi nhếch môi cười mỉa mai.

Cô ta tưởng rằng mấy chiêu nịnh bợ bố mẹ mấy ngày nay là có thể thay thế vị trí của tôi và Thẩm Dịch Bạch sao?

Bố mẹ tôi là những người làm kinh doanh, điều quan trọng nhất đối với họ là lợi ích.

Về công việc, hai phần ba các dự án của công ty đều do tôi ký kết, mối quan hệ và nguồn lực của tôi còn tốt hơn cả họ.

Về đời tư, tôi là con gái của họ, được họ nuôi lớn.

Dù anh trai tôi là con trai, nhưng anh ta đã trở thành phế vật từ lâu, bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để anh ta thừa kế.

Tất nhiên, nếu là con của anh trai tôi, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ động lòng.

Nhưng thời điểm nhận được tin tức đó tuyệt đối không thể là ngày mai.

14

“Y Y, em thật tự tin rằng cô ta sẽ đến phá hỏng bài phát biểu của em à?”

Thẩm Dịch Bạch thấy tôi không chuẩn bị bài phát biểu nên nhướng mày hỏi.

Tôi tao nhã uống một ngụm rượu champagne, chắc chắn đáp.

“Tất nhiên, người khác thì em không rõ, nhưng cô ta thì em hiểu quá rõ rồi!”

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Quách Ân dẫn anh trai tôi xuất hiện, tấm thiệp mời trên tay cô ta là thứ tôi cố tình để trên bàn.

Quách Ân vẫn còn rất cẩn trọng, cô ta dẫn anh trai tôi lén lút trốn vào một góc.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh trai tôi tham dự một sự kiện như thế này, nên tất nhiên không thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, anh ta ầm ĩ đòi ăn uống, thế là Quách Ân phải để anh ngồi trên ghế sofa còn cô ta thì đi lấy đồ ăn.

Chỉ một chút lơ là như thế, anh trai tôi đã gây chuyện.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.