Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 10

Đăng lúc 19:16 15/09/2024
5.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Có một người phụ nữ đi qua mặc chiếc váy giống hệt với váy của Quách Ân, anh tôi tưởng đó là cô ta, lập tức ôm người đó từ phía sau.

Thậm chí theo thói quen, anh ta còn đưa tay ra định sờ soạng.

‘Bốp’, “! Đồ biến thái!”

Nữ đồng nghiệp tức giận tát anh trai tôi một cái, thậm chí cô ấy còn hất ly rượu vang trong tay mình vào người anh ta.

Nếu là một người đàn ông bình thường, sự việc này sẽ dừng lại tại đó.

Nhưng anh trai tôi chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi bị thiểu năng trí tuệ.

Người ta đánh anh, đương nhiên anh cũng phải đánh lại.

Sức lực của anh mạnh hơn người khác, chỉ một cái tát đã khiến nữ đồng nghiệp loạng choạng lùi lại mấy bước, ly rượu trên bàn cạnh đó đều rơi xuống đất.

Tất cả vỡ tan, loảng xoảng!

Âm thanh ầm ĩ vang dội khắp nơi!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Anh trai tôi bị tiếng động lớn làm cho sợ hãi đến mức ngây người, tiểu ra quần.

Bố tôi nhìn thấy cảnh đó thì gân xanh trên trán nổi hết cả lên: “Đồ khốn nạn, ai cho mày tới đây! Cút, cút ngay cho tao!”

Quách Ân vội vàng lên tiếng ngăn lại.

“Chú, dì, đây là con trai ruột của hai người, sao hai người có thể đối xử với anh ấy như vậy!”

Lập tức, cả khán phòng xôn xao.

Trong mắt Quách Ân lóe lên tia tính toán thành công, cô ta muốn dùng dư luận để ép buộc bố mẹ tôi chấp nhận anh trai.

“Chú dì, hôm nay chúng cháu đến đây là để thông báo một tin vui! Bác sĩ nói cháu đã mang thai con trai, chú dì sắp được lên chức ông bà rồi đó, chú dì có vui không? Nhà họ Thẩm cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Công ty không thể giao cho Thẩm Y Y được, cô ta chỉ là con gái, con gái gả đi rồi là nước đổ ra ngoài!”

Nói xong, cô ta lấy tờ siêu âm từ túi ra, phấn khích đưa cho mẹ tôi.

Mẹ tôi đưa tay ra, nhưng không phải để nhận tờ siêu âm.

Mà là tát thẳng vào mặt Quách Ân.

“Mày là cái thá gì, chuyện của nhà tao không đến lượt mày can thiệp!”

15

Quách Ân ôm mặt, không thể tin nổi nhìn mẹ tôi.

Cô ta không hiểu tại sao người mẹ từng rất yêu thương anh trai tôi ở kiếp trước, giờ lại trở nên lạnh lùng vô tình như vậy.

Câu trả lời rất đơn giản, bố mẹ tôi luôn yêu thương đứa con mang lại lợi ích cho họ nhất.

Rõ ràng, ở kiếp này, đứa con đó là tôi!

“Không được đánh vợ tôi!”

Anh trai tôi thấy mẹ đánh Quách Ân nên không nghĩ ngợi gì mà lao tới đấm mẹ tôi một cái làm bà ấy gãy cả mũi, máu chảy ròng ròng.

Bố tôi vô cùng tức giận, lao lên đánh đấm anh trai túi bụi.

“Mày đúng là đồ súc sinh, ngay cả mẹ ruột mà cũng dám đánh! Hồi đó tao nên bóp chết mày từ trong trứng mới đúng!”

Anh trai tôi sợ bố, vốn không dám phản kháng, nhưng khi thấy mẹ tôi đang túm tóc Quách Ân đánh túi bụi, không biết anh ta lấy sức mạnh từ đâu mà bố tôi ra rồi lao vào đánh mẹ.

Một cảnh tượng hỗn loạn, gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt.

“Chậc chậc, cảnh tượng này cũng máu me quá nhỉ!”

Tôi mỉm cười đầy châm biếm, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt.

“Cũng hơi máu me thật, nên anh mang cho em ít salad trái cây, ăn cho đỡ ngán.”

Thẩm Dịch Bạch chu đáo đưa cho tôi một đĩa trái cây.

Bảo vệ của công ty đều bị tôi điều đi xuống hầm xe, nên khi cảnh sát đến, bốn người họ đã nằm trong vũng máu.

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng thê thảm của họ cũng phải giật mình kinh hãi.

Thật sự là máu thịt bầy nhầy.

Trên đất còn rơi một mảnh tai, không biết là của ai, vì nó gần như đã bị cắn nát.

Vụ việc đã được giải quyết.

Tin tốt là mảnh tai đó là của mẹ tôi, tin xấu là không cần phải gắn lại nữa.

Vì mẹ tôi bị vỡ cột sống sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, có tai hay không cũng chẳng quan trọng.

Bố tôi thì bị gãy hộp sọ, sau ba giờ phẫu thuật, ông vẫn không qua khỏi.

Anh trai tôi bị gãy mười ba cái xương sườn, suýt nữa đâm vào phổi, tay phải bị gãy vụn, não bị hỏng hoàn toàn, trở thành một kẻ điên.

Quách Ân thì sảy thai, phải cắt bỏ tử cung, vỡ thận phải, gương mặt bị huỷ hoại hoàn toàn.

Chậc, tiếc nhỉ, cả nhà bốn người, mà chỉ có một người chết.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.