Tống cổ thằng anh cô hồn – Chương 11

Đăng lúc 19:19 15/09/2024
6.2K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi tổ chức tang lễ cho bố rất hoành tráng, mọi người trong giới đều khen tôi có hiếu.

Tất nhiên rồi, tôi là người được lợi nhiều nhất.

Cổ phần, nhà cửa, xe cộ, tài sản ở nước ngoài… tất cả đều là của tôi.

Bố tôi vốn là người ham quyền lực, nếu để ông ta giao lại cho tôi, chắc phải đợi đến tết năm sau mất.

Bây giờ thì tốt rồi, một phát ăn ngay.

Tôi mang theo một bó hoa cúc đến thăm Quách Ân ở bệnh viện.

“Mày là con khốn, tất cả là do mày hại tao thành ra thế này, cút đi!”

Quách Ân nằm trên giường bệnh, giận dữ hét lên.

Tôi mỉm cười nói: “Không, mày không muốn tao đi đâu. Nếu tao đi, ai sẽ trả tiền viện phí cho mày đây? Trước kia tao đã tốt bụng nhắc nhở mày, nên vớt tiền từ anh trai tao càng nhiều càng tốt mà mày không nghe, bây giờ hối hận rồi đúng không?”

Mắt Quách Ân trợn trừng, đỏ ngầu điên dại.

“Tao biết rồi, mày cũng tái sinh, chẳng trách mọi thứ lại khác so với kiếp trước như vậy!”

Tôi cười đầy mỉa mai.

“Chúc mừng mày, đoán đúng rồi! Nên tao đặc biệt đến đây để cảm ơn mày, nếu không có mày, tao sẽ phải tốn không ít công sức để giải quyết họ.”

Nghe đến đây, Quách Ân tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật.

“Con khốn, mày là con khốn! Lẽ ra mọi thứ đều là của tao, tất cả đều là của tao, là mày đã cướp đi mọi thứ của tao! Mày là kẻ độc ác, mày chắc chắn sẽ xuống địa ngục, dù tao có chết cũng sẽ không tha cho mày!”

Tôi cúi người, nắm lấy cằm cô ta rồi nhếch môi cười lạnh lùng: “Quách Ân, mày quên rồi sao? Vốn dĩ tao từ địa ngục bò lên mà! Chẳng phải chính mày và đám người kia đã đẩy tao xuống đó sao? Còn nữa, mày nên hiểu rõ! Tao chưa bao giờ cướp bất cứ thứ gì của mày, tất cả đều là thuộc về tao! Nửa đời còn lại, tao sẽ cho mày thấy thế nào là ‘muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!'”

Đầu của Quách Ân được băng trắng quấn kín, nhưng lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Giây phút này, cô ta cuối cùng đã biết sợ hãi và kinh hoàng là gì.

Quách Ân điên cuồng muốn vùng thoát khỏi tay tôi.

Nhưng đã muộn rồi.

Cả đời này, cô ta sẽ phải chuộc tội cho những gì đã làm ở kiếp trước.

15

Mẹ tôi không thể chấp nhận được cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong chớp mắt.

Chồng, công ty, sức khỏe, tất cả đều mất hết.

Bà ấy đã ngất đi tỉnh lại nhiều lần.

Cuối cùng, mẹ cũng chấp nhận sự thật và yêu cầu tôi đưa bà ra nước ngoài để điều trị.

Tôi nhắc mẹ rằng rủi ro rất lớn, không cần thiết phải làm vậy.

Nhưng bà vẫn khăng khăng muốn phẫu thuật, và rồi chết trên bàn mổ.

Còn về Quách Ân và anh trai tôi, tôi đưa họ đến viện dưỡng lão thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tôi để cả hai ngủ chung một phòng bệnh.

Một anh trai hoàn toàn ngớ ngẩn, và một Quách n đầy giận dữ.

Mỗi ngày đều rất náo nhiệt.

Quách Ân đổ mọi lỗi lầm lên đầu anh trai tôi và không ngừng sỉ nhục anh ta.

Nhưng anh trai tôi đã hoàn toàn ngốc nghếch nên chẳng hề để tâm, bây giờ đầu óc anh ta chỉ nghĩ đến chuyện sinh lý.

Dù có đại tiện, tiểu tiện lên người Quách Ân, anh trai tôi cũng không cảm thấy ghê tởm, chỉ biết chăm chăm đè cô ta xuống.

Do bị suy dinh dưỡng lâu ngày và sống trong môi trường bẩn thỉu, cơ thể bị liệt của Quách Ân bắt đầu sinh dòi, mục rữa.

Nửa năm sau, tôi nhận được tin hai người họ đã chết.

Toàn thân Quách Ân không còn chỗ nào nguyên vẹn, khắp người chảy mủ, đến mức không còn nhận ra hình dạng con người.

Còn anh trai tôi, do bị nhiễm trùng phổi, đã chết trong đau đớn tột cùng.

Cảnh tượng hai người họ chết thảm còn kinh hoàng hơn cả những bộ phim kinh dị đáng sợ nhất.

Đúng là đáng đời!

17

Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, tôi lập tức gọi cho Thẩm Dịch Bạch.

Anh ấy đáp lại một cách thờ ơ.

“Ừ, chết thì cũng chết rồi, chỉ cần tay em không dính bẩn là được.”

Tôi mỉm cười rồi giơ đôi bàn tay trắng nõn của mình lên soi dưới ánh nắng.

Đâu bẩn đâu, rất sạch mà!

Việc duy nhất tôi làm là thuận nước đẩy thuyền, còn lại đều là do bọn họ tự giết lẫn nhau.

“Anh vừa mới giúp em đàm phán một hợp đồng trị giá bốn tỷ đấy, đổi lại tối nay nấu cho anh một bữa cơm nhé, điều kiện cũng không phải quá đáng đúng không nào?”

Giọng nói của Thẩm Dịch Bạch vẫn như thường, chiều chuộng và lười biếng.

Tôi liếm môi rồi chỉnh lại chiếc váy cúp ngực qua gương chiếu hậu.

Sau đó, tôi nở một nụ cười quyến rũ.

“Được thôi”

(Có thật là nấu ăn hong vậy hai anh chị)

(Xong)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.