CÁ KOI MAY MẮN – PHẦN 8

Đăng lúc 21:27 15/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi phát hiện Tiêu Trì Viễn thật sự khá thú vị, luôn là một mặt lạnh lùng, một bộ như không muốn dính vào chuyện gì.

Thực tế lại rất kiêu ngạo, dễ xấu hổ.

Khi tôi nói câu đó, tai anh ấy liền đỏ lên.

Anh ấy tự mình điều khiển xe lăn, không thèm để ý đến tôi.

Tiêu Trì Viễn nằm viện ba tháng mới xuất viện.

Dưới sự chăm sóc của tôi, khí đen trên người anh ấy tan biến rất nhanh.

Chỉ còn lại một chút khí đen nhẹ.

Hai tháng sau, gần như đã ổn.

Tôi cùng Tiêu Trì Viễn trở về nhà họ Tiêu.

Không hổ là người ra giá một ngàn vạn, Tiêu Trì Viễn rất giàu, sống trong một biệt thự lớn.

“Trì Viễn, con về rồi, nghe nói con gặp tai nạn xe, ta lo lắng chết đi được, không sao chứ?”

Một giọng nói khoa trương và giả tạo vang lên.

Tôi quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ đẹp khoảng ba mươi tuổi đang nhanh chóng đi về phía Tiêu Trì Viễn.

Người phụ nữ nhìn Tiêu Trì Viễn, không thấy lo lắng, ngược lại còn có chút tiếc nuối.

“Xin lỗi, tôi vẫn còn sống, làm dì Đường thất vọng rồi.”

Tiêu Trì Viễn nói với giọng lạnh nhạt.

Có vẻ như người phụ nữ này chính là Đường Dung.

Tôi vốn tưởng Đường Dung là một cá chép đen, giờ nhìn lại chỉ là một người bình thường.

Vậy bà ta đã dùng thủ đoạn gì để khiến Tiêu Trì Viễn xui xẻo đến vậy, điều này thật đáng nghi ngờ.

“Mẹ, anh trai về rồi à?”

Lúc này, một thiếu niên từ trên lầu đi xuống.

Tôi nhìn thiếu niên, biểu cảm trở nên kỳ lạ.

Thiếu niên này rõ ràng là một cá chép đen, mà còn có chút quen mắt.

Ít nhất phải là bố hoặc mẹ là cá chép đen thì mới có thể sinh ra một cá chép đen.

Có phải bố của Tiêu Trì Viễn là một cá chép đen không?

Không đúng, nếu ông Tiêu là cá chép đen, thì Tiêu Trì Viễn chắc chắn cũng là cá chép đen chứ.

Điều này thật thú vị.

19.

Tôi đỡ Tiêu Trì Viễn lên lầu.

“Trì Viễn, cô gái này là ai vậy? Nhà họ Tiêu có quy định, không được mang những người không đứng đắn về, nếu không bố sẽ đánh con.”

Giọng nói của Đường Dung vang lên từ phía sau.

“Tiểu Mãng là đại sư tôi mời về, mong dì Đường đừng nói hươu nói vượn.”

Tiêu Trì Viễn cảnh cáo bằng giọng lạnh lùng, nắm chặt tay tôi hơn.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt Đường Dung có vẻ tính toán, không có ý tốt.

Phòng của Tiêu Trì Viễn rất lớn.

Vừa bước vào phòng, tôi đã lục soát toàn bộ.

Kết quả, tìm được không ít đồ vật, đều mang khí đen.

Những đồ lớn như đệm, tủ, nhỏ thì như cốc, trà.

Dưới tác động lâu dài, Tiêu Trì Viễn không bị khí đen vây quanh mới là lạ.

“Những thứ này là ai cho anh?” Tôi hỏi.

“Những thứ này đều do chú Phúc chuẩn bị.”

Từ miệng Tiêu Trì Viễn, tôi biết được rằng chú Phúc là quản gia của nhà họ Tiêu.

Ông ta vào nhà họ Tiêu vài năm trước, vì đã cứu bố Tiêu, nên được ông Tiêu tin tưởng.

“Những thứ này đều có vấn đề, phòng này không thể ở, chúng ta đổi một phòng khác.”

Tôi đỡ Tiêu Trì Viễn đến một phòng cho khách ở.

Phòng cho khách này sạch sẽ hơn nhiều.

Nhà họ Tiêu có người xui xẻo, không thể hoàn toàn sạch sẽ.

Nhưng một chút khí đen này chỉ khiến người bình thường hơi xui xẻo một chút, không có ảnh hưởng lớn.

Chúng tôi chuyển vào phòng cho khách.

Chiều tối, đột nhiên từ dưới lầu truyền đến một tiếng quát lớn:

“Tiêu Trì Viễn, con mang loại phụ nữ không đứng đắn nào về đấy hả?!”

20.

Tôi và Tiêu Trì Viễn cùng nhau ra ngoài.

Dưới lầu, một người đàn ông trung niên, trông rất giống Tiêu Trì Viễn.

Trên mặt ông ta hiện rõ sự tức giận, tay cầm một cây roi, sẵn sàng quất vào Tiêu Trì Viễn.

Đường Dung thì kéo ông ta lại.

“Chồng à, Trì Viễn đã lớn như vậy rồi, cũng nên có bạn gái. Trì Viễn nói cô gái này là đại sư, không phải là người không đứng đắn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.