Nhân vật phụ tại trường nam sinh quý tộc bỗng xinh đẹp – Chương 10

Đăng lúc 21:09 16/09/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trans: Bắp cải + Su Su

Beta: Maikaa

Nghệ thuật từ trước đến nay luôn là thứ tô điểm thêm cho cuộc sống của các cậu ấm cô chiêu.

Vì vậy, cô giáo cello giữ nguyên tắc khuyến khích: “Cũng không tệ, em đã hoàn thành trọn vẹn một bản nhạc.”

Học sinh nghèo đến từ khu ổ chuột quả nhiên không biết xấu hổ là gì, nghe xong còn cười, tỏ vẻ rất hài lòng với việc mình có thể chơi hết một bản nhạc.

Không biết là cây cello dựa vào cậu hay cậu dựa vào cây cello, tóm lại cây đàn như sắp đè bẹp cậu.

Gần như ngay lập tức, có người đăng tải hình ảnh và bài viết về buổi học đầu tiên của Ninh Tụng tại Thượng Đông lên diễn đàn của trường.

Chưa đến chiều, ảnh của Ninh Tụng đã lan truyền khắp trường.

Giờ giải lao, cậu đi vệ sinh, tiện thể lén vào diễn đàn trường xem thử.

Vừa vào đã thấy toàn bài viết liên quan đến mình.

“Học sinh đặc cách mới đến là cái quái gì vậy?”

“Đến từ Hạ Cảng, các người còn mong đợi gì nữa? Làm gì có mỹ nam nào ở đó chứ? Mỹ nam ở đó đều bị đưa đến mấy quán bar dưới lòng đất và ktv rồi!”

“Cậu ta chỉ là không đeo kính thôi, đeo vào thì đúng là mọt sách chính hiệu.”

“Cậu ta có vấn đề gì về sức khỏe không vậy, trông xanh xao quá.”

“Khó nói lắm, môi trường ở Hạ Cảng đáng sợ lắm! Nhìn cậu ta là biết yếu ớt rồi, may mà trường mình có khám sức khỏe đầu vào, sợ cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm lắm!”

Ninh Tụng phóng to ảnh của mình.

Vì quá gầy, đôi mắt cậu trông to một cách kỳ lạ, môi cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Nếu cậu chơi violin thì không sao,thậm chí là một nhạc cụ lớn hơn như piano cũng có thể sẽ ổn hơn, đằng này lại là cello.

Cây đàn này thật sự làm cậu trông càng gầy hơn, như chỉ còn da bọc xương, cổ tay mảnh khảnh, đầu hơi cúi xuống.

Thực ra đường nét khuôn mặt cậu không tệ, nhưng vì quá gầy, cả người không có sức sống, ấn tượng đầu tiên đã khiến người ta thất vọng, nên đương nhiên cũng chẳng ai muốn nhìn kỹ khuôn mặt cậu nữa.

Những bình luận trên diễn đàn về cậu học sinh mới đầy sự sỉ nhục và khinh miệt, nếu người có tâm lý yếu đuối đọc được chắc sẽ trầm cảm mất.

May mà cậu không quan tâm.

Trước đây cậu còn lo lắng mình sẽ bị cuốn vào mấy chuyện tình cảm nam nam rắc rối.

Nhưng xem ra cậu có lẽ sẽ không gặp phải chuyện đó.

Tuy nhiên, có người đang chăm chú nhìn vào một loạt ảnh của cậu trên màn hình.

Đang kéo đàn, kéo xong thì cười nhìn giáo viên.

Tóc hơi xoăn, mềm mại, da rất trắng, cũng rất mỏng, chiều cao không tính là thấp, nhưng trông có vẻ hơi gầy yếu.

Phóng to, phóng to hơn nữa, phóng to đến mức toàn màn hình chỉ còn lại khuôn mặt hoặc bàn tay của cậu, như một chiếc kính lúp, quan sát từ đầu đến chân.

Màn hình tối đi, phản chiếu cặp kính màu xanh lam mờ ảo, sau lớp kính mỏng là đôi mắt đào hoa dịu dàng đa tình.

Những lời sỉ nhục trên diễn đàn không làm Ninh Tụng nao núng, nhưng Kiều Kiều lại rất tức giận khi đọc được.

Ninh Tụng cảm thấy cậu ta thật nhiệt tình.

“Cậu đâu có xấu như bọn họ nói.” Vừa nói, Kiều Kiều vừa tiến lại gần, khiến Ninh Tụng giật mình.

Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nói: “Cậu rất đẹp trai, chỉ là hơi gầy thôi.”

Ninh Tụng cũng không né tránh, chỉ cười nhẹ, khóe miệng hiện lên nếp nhăn mờ nhạt. Đẹp hay không đẹp cậu cũng không quan tâm, cậu có yêu đương gì đâu!

Nhưng tình trạng hiện tại của cậu cũng có chút nguy hiểm.

Vì rất dễ trở thành người bị bỏ rơi bên lề.

Quá nổi bật cũng nguy hiểm, quá kém cỏi cũng nguy hiểm. Dù là thế giới nào, trường học nào, kiểu người như cậu đều rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt và cô lập.

Cậu thấy sự áp bức giai cấp ở Thượng Đông còn nghiêm trọng hơn.

Cậu không muốn bị quấy rối tình dục, nhưng cậu càng không muốn bị bắt nạt!

Đối với những cậu ấm cô chiêu giàu có và quyền lực ở Thượng Thượng Đông, bạn học cũng là một loại tài nguyên xã hội. Thông thường, họ không muốn dành thời gian và công sức để kết bạn với học sinh đặc cách.

Không cần thiết, cũng lãng phí thời gian, họ sinh ra đã là người của hai thế giới khác nhau, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng may mắn là cậu đã quen biết Kiều Kiều. Đến lớp 3, Kiều Kiều chủ động đổi chỗ với bạn khác để ngồi cạnh cậu.

Chỗ ngồi của cậu đương nhiên không phải là bàn cuối, cũng không phải bàn đầu, mà là bàn giữa gần cửa sổ, cũng không phải hoàn toàn sát cửa sổ, chỉ khoảng nửa bàn kê sát cửa sổ, ngồi xuống thì thực sự không nhìn thấy gì bên ngoài.

Một vị trí thật sự không nổi bật chút nào.

Kiều Kiều hoạt ngôn, quan hệ xã giao cũng không tệ, mấy cậu bạn thân với Kiều Kiều cũng sẵn lòng trò chuyện với Ninh Tụng vì nể mặt Kiều Kiều. Mấy cậu này có một điểm chung, ngoại hình bình thường, chiều cao trung bình, ném vào đám đông là không nhận ra… và đặc biệt là rất thích buôn chuyện.

Cảm giác như một nửa KPI về những câu chuyện phiếm bên lề trong cuốn tiểu thuyết này đều do mấy cậu ấy đảm nhiệm.

Ninh Tụng rất sẵn lòng tham gia vào nhóm này, thực ra cậu cũng rất thích trò chuyện, có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhân vật phụ nhiều chuyện.

Nhóm bạn của Kiều Kiều thuộc tầng lớp trung lưu thấp trong lớp 3, cả trung lưu thấp và trung lưu cao đều khá an toàn.

Cậu không phải là một cậu bé ngây thơ yếu đuối không biết gì cả. Cậu có những kinh nghiệm xương máu, trước đây vì xuất thân từ trại trẻ mồ côi, lại còn bị què chân, cậu đã không ít lần bị cô lập ở trường tiểu học và trung học cơ sở,đều phải dựa vào chính mình để xoay chuyển tình thế.

Cậu tự nhận mình rất biết cách ứng xử.

Cậu quan sát một chút, lớp 3 của họ quả thật giống như Kiều Kiều nói, nhìn chung là một lớp khá hòa bình. Cậu không thấy những kiểu nhân vật phản diện rập khuôn, ít nhất là không ai công khai làm khó cậu, tất nhiên sau lưng thì cậu không biết họ nói gì.

Lớp 3 của họ đại khái chia làm ba nhóm, bình thường khi lên lớp thì không rõ ràng, nhưng vừa tan học là sự phân chia ba nhóm này rất rõ ràng.

Một nhóm là những người giàu có và quyền lực nhất lớp, bố mẹ không phải là chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng là quan chức các loại. Nhóm còn lại là những người có gia thế tương đối không bằng.

Còn có một nhóm riêng biệt là Phác Dụ.

Cậu ấy hoàn toàn là sự tồn tại được mọi người vây quanh trong lớp 3, là kiểu học sinh giỏi mà giáo viên yêu thích nhất, thành tích xuất sắc, gia thế hiển hách, lại còn sở hữu một khuôn mặt cực phẩm.

Theo những gì cậu đọc trong các truyện học đường thông thường, kiểu nam chính bẩm sinh như thế này sẽ có một đám người theo đuổi, ở trường cấp ba bình thường sẽ có một đám nữ sinh, còn ở trường nam sinh thì lẽ ra cũng phải có một đám nam sinh mới đúng, dù sao trường của họ cũng có rất nhiều người đồng tính.

Đọc thêm: Ta phong thần trong trò chơi vô hạn

Đọc thêm: Đam Mỹ – Không cần sợ, chỉ việc chiến

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.