Tiên Tôn – Ma Tôn, Hai Người Tha Cho Ta Đi Được Không – Chương 1

Đăng lúc 06:18 16/09/2024
20 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thuần Thú Các phát thần thú.

Ta đến muộn, nên nhận được một con quái vật tứ bất tượng, xấu xí nhất, tính tình tệ hại nhất, linh lực thấp nhất.

Qua một năm huấn luyện dưới gậy gộc, nó bỗng dưng biến mất.

Ba tháng sau, Ma Tôn giáng lâm Thiên Giới, đích danh gọi ta – nàng Tiên tử ngốc nghếch – muốn kết thân.

Mà thần thú bị mất của ta có tên gọi là “Xấu Xí” nó vẫn quen miệng gọi ta là đứa ngốc.

1

Thiên Đế triệu tập tất cả Tiên tử để Ma tộc chọn phi.

Nhớ lại tổ huấn của sư môn: giết sạch những kẻ cả gan đến từ Ma Giới, ta liền cầm kiếm tiến đến Sùng Minh Điện.

Nhưng chỉ vừa nhìn cảnh tượng trong điện, ta đã sững sờ đứng tại chỗ.

Người nam nhân trên đài cao, khoác hắc bào, ma khí cuộn quanh.

Ánh mắt lười nhác dừng lại trên con hồ ly trắng trong tay hắn, chưa từng liếc nhìn Thiên Đế đang đàm đạo bên cạnh.

Vẻ cuồng ngạo ấy sao mà quen thuộc.

Nếu không phải Ma Tôn Lâu Khí thì còn ai vào đây nữa?

Nhưng hắn rõ ràng đã chết trong trận chiến Tiên Ma ngàn năm trước.

Giờ đây lại sống lại, điều này có phải đồng nghĩa với việc sư tôn đã đồng quy ư tận với hắn cũng đã trở lại?

Nghĩ đến đây, ta lập tức khởi thân đi Bắc Hải Mộ thăm dò cho rõ.

Nhưng vừa xoay người, đã bị người kéo lại.

Người kéo ta chính là Thất tử của Thiên Đế – Trần Thuật.

Hắn giữ chặt lấy tay áo của ta, vội vàng ghé tai thì thầm:

“Thanh Nhất Tiên tử, phụ hoàng nói đã phái người đến kiểm tra rồi, Kinh Vũ tiên tôn không sống lại, phụ hoàng còn bảo ta nhắn với ngươi, giờ chúng ta không đánh nổi Ma Giới, đừng manh động, lưu lại núi cao còn sợ gì thiếu củi đốt.”

Bốn chữ “không sống lại” vang vọng mãi bên tai ta.

Ta không còn nghe rõ Trần Thuật nói gì nữa.

Ta không hiểu tại sao Lâu Khí có thể sống lại, còn sư tôn thì không thể.

Cảnh tượng sư tôn toàn thân đẫm máu, hồn phi phách tán ngàn năm trước lại một lần nữa tràn ngập trong tâm trí ta.

Lúc này trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giết Lâu Khí để báo thù cho sư tôn.

Ta nắm chặt chuôi kiếm, nhìn về phía Lâu Khí, chuẩn bị ra tay.

Nhưng Thiên Đế lại lắc đầu với ta, đứng lên chặn trước Lâu Khí.

Di kiếm của sư tôn trong tay ta rung lên một chút, như nhắc nhở rằng đây không phải là thời điểm thích hợp.

Cuối cùng ta đành phải thu kiếm lại.

2

Thiên Đế rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngài khẽ ho một tiếng, nhìn xuống các tiên nữ hiện diện, thần sắc khó xử, mở lời hỏi:

“Ma Tôn chỉ đích danh muốn cưới một vị Tiên tử ngốc nghếch, trong chư vị có ai được gọi là ngốc nghếch không?”

Lời vừa dứt, cả đại điện ồn ào hẳn lên.

Người thì cười cợt, kẻ thì ngơ ngác.

Ta lặng lẽ chứng kiến trò hề này, lòng đau xót cho sự tôn nghiêm mà sư tôn đã dùng mạng đổi lấy, nay bị chà đạp tan nát.

Kết quả cuối cùng vốn đã quá rõ ràng, không một tiên nữ nào bước ra.

Lâu Khí không thể kiên nhẫn nữa. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã hiện ra trước mặt ta, nhẹ nhàng túm lấy ta.

Động tác nhanh đến mức ta chưa kịp phản ứng. Đến khi kịp nhận thức, trong đầu ta đầy những dấu hỏi.

Ê, này, này, hơn trăm Tiên tử, vì sao chỉ túm mỗi ta?

Chuyện này là sao đây?

Ta không thể đánh lại hắn, cũng chẳng có khả năng đối địch.

Đành phải thử giảng đạo lý: “Ma Tôn, buông tay, ngài đã vượt quá giới hạn rồi.”

Hắn không những không buông, còn cười khinh miệt gọi một tiếng: “Ngốc nghếch.”

Tiếng “ngốc nghếch” ấy lập tức gợi lại trong ta những ký ức mơ hồ.

Con thần thú Xấu Xí mất tích nhà ta, luôn thích gọi ta bằng giọng khinh bỉ: “Ngốc nghếch.”

Lâu Khí chẳng lẽ chính là Xấu Xí?

Ta thử dò hỏi: “Ngươi là Xấu Xí?”

Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt khinh thường từ Lâu Khí. Hắn kiêu ngạo “hừ” một tiếng, chỉ tay lên mặt mình mà nói: “Bản tôn sinh ra vốn tuấn mỹ, thân phận tôn quý, há lại là Xấu Xí gì đó sao?”

Những lời tự mãn của hắn làm ta nghẹn lời không biết đáp thế nào.

Nếu hắn đã nói vậy, ta cũng chẳng ngại nói thẳng: “Bản Tiên tử thiên phú cao, thông minh lanh lợi, tất nhiên chẳng phải ngốc nghếch, ngươi nhận nhầm người rồi.”

Lời vừa thốt ra, khóe miệng Lâu Khí khẽ nhếch lên, hắn tùy tiện ném cho ta một khối lệnh bài.

Rồi ánh mắt mơ hồ nhìn nơi khác, miệng lẩm bẩm một câu: “Phải hay không phải, nàng cũng phải làm Ma Hậu của ta.”

Ta chưa kịp hiểu rõ hắn đang toan tính điều gì.

Lâu Khí liền trở lại dáng vẻ kiêu ngạo, cao giọng tuyên bố: “Ba ngày sau Bản tôn đến cưới vợ, nếu có điều gì sai sót, Bản tôn sẽ san phẳng chín tầng, huyết tẩy Tiên Giới.”

Lời lẽ rành rọt, như đinh đóng cột, nói xong, hắn không quên liếc nhìn ta đầy uy hiếp, rồi mới thả ta ra.

Thấy hắn sắp rời đi, ta lập tức dùng thuật di hình chắn trước mặt hắn, ném trả lại lệnh bài: “Ta không thích ngươi, cũng sẽ không gả cho ngươi, đừng có nằm mơ.”

Ánh mắt Lâu Khí bỗng trở nên âm u, hắn bóp chặt cổ ta.

Lúc này, ta mới cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa ta và hắn, rõ ràng ở ngay trước mắt, vậy mà ta không thể nào nhìn ra cách hắn ra tay.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.