Tiên Tôn – Ma Tôn, Hai Người Tha Cho Ta Đi Được Không – Chương 5

Đăng lúc 06:20 16/09/2024
15 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta không kìm được mà hỏi lại: “Vậy Lâu Khí, hắn thực sự đã chết rồi sao?”

Sư tôn gật đầu, cười nhẹ đầy yêu thương: “Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ sống lại nữa. Từ đây tứ hải bát hoang sẽ thanh bình, vi sư cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Thanh Nhi.”

Những lời tiếp theo của sư tôn ta đã không còn nghe rõ nữa.

Chỉ cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, dần dần khép lại.

Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, ta và Lâu Khí thành thân.

Hắn khoác trên mình bộ hồng y, nụ cười rực rỡ khiến ta ngây ngẩn, quả nhiên đúng như câu: “Bản tôn sinh ra vốn đã tuấn mỹ.”

Nhưng rồi giấc mơ cũng tan biến.

9

Khi ta tỉnh lại, đã trở về Thiên Giới.

Bên giường là bạch hồ mà Lâu Khí đi đâu cũng mang theo, lúc này nó đang say ngủ.

Khi Thú Linh Các ban phát thần thú, ta đã vô cùng ưa thích bạch hồ, một loài thần thú xinh đẹp.

Nhưng vì đến muộn, chỉ còn lại “Xấu Xí” Lâu Khí.

Ta không nhịn được mà đến gần nó, cọ cọ vào mặt nó, rồi khẽ hôn.

Bạch hồ tỉnh dậy, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn.

Thấy nó sợ hãi, ta ôm nó vào lòng, an ủi: “Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Bạch hồ kêu lên một tiếng “ô ô”, rồi mềm oặt trong lòng ta.

Lúc này, ngoài nhà tiếng huyên náo không ngừng.

Ta mở cửa bước ra, nhìn thấy núi Thanh Linh vốn thanh tịnh nay đã đầy ắp người, bậc cửa cũng bị các tiên nhân giẫm đến mòn đi.

Thần tiên khắp bốn bể tám phương nghe nói sư tôn sống lại và diệt trừ được Lâu Khí, ai nấy đều tán dương sư tôn pháp thuật cao thâm, không hề suy giảm như thuở xưa.

Họ còn nguyền rủa Lâu Khí vốn đáng chết, dù có thêm một mạng cũng không thể chống lại sư tôn.

Những lời ca tụng ấy ta không thích nghe.

Đúng lúc bạch hồ trong lòng ta bắt đầu nhe răng gầm gừ.

Sợ nó nổi giận làm thương người, ta liền mang nó đến nơi thanh tịnh ở hậu sơn.

Đúng mùa hoa đào nở rộ, khắp núi ngập tràn sắc hồng của hoa đào.

Chỉ duy nhất cây đào nghìn năm do chính tay sư tôn trồng lại không nở một đóa hoa nào.

Ta còn nhớ, khi sư tôn trồng cây này, ta chỉ mới mười mấy tuổi.

Sư tôn nói muốn nhìn ta và cây đào này cùng lớn lên.

Nhưng năm sau, sư tôn đã cùng Lâu Khí đồng quy vu tận.

Di vật của sư tôn không nhiều. Cây đào này coi như một kỷ vật, nó đã cùng ta trải qua nghìn năm, năm nào cũng nở hoa, ta đã nghĩ nó sẽ thành tiên.

Nhưng không ngờ lại chết vào năm nay.

Ta không kìm được sự tự trách: “Là lỗi của ta, đã không chăm sóc tốt cho ngươi.”

“Bất cứ vật nào có linh tính, sinh tử đều có mệnh, không trách con.”

Không biết từ lúc nào sư tôn đã đứng phía sau ta, nhẹ nhàng an ủi.

Dù vậy, lòng ta vẫn vô cùng buồn bã, như thể đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá.

Ta cố gắng giữ vững tinh thần, không để bản thân trông quá ủ rũ, liền chuyển đề tài:

“Sư tôn không đi giao tiếp với các lão thần tiên sao? Ngàn năm không gặp, họ hẳn là nhớ mong người đến phát điên rồi.”

“Vậy còn con? Có nhớ vi sư không?”

Không chút do dự, ta đáp: “Đương nhiên ạ!”

Vốn dĩ ta rất nhớ sư tôn. Nhưng sau khi trả lời, ánh mắt của sư tôn nhìn ta lại thay đổi.

Ánh mắt ấy ta vô cùng quen thuộc.

Ta dường như đã từng thấy trong ánh mắt của Lâu Khí.

Ta có chút lúng túng, quay mặt đi chỗ khác.

Sau một hồi lâu, sư tôn khẽ nói một chữ “Tốt.”

Rồi người nói tiếp: “Có người tên Thập Uyên, đang ở ngục, nàng muốn gặp con.”

“Ta sẽ đi gặp nàng.”

Trong Ma Giới, ta và Thập Uyên cũng có chút giao tình, đúng là nên đến thăm.

10

Ta đến ngục thất.

Người đẹp kiêu hãnh ngày nào giờ tóc tai bù xù, mình đầy máu, nằm trên đất lạnh lẽo.

Thấy ta đến, nàng lập tức bò đến bên cửa ngục, nắm chặt tay ta, ánh mắt tràn ngập khẩn thiết: “Tôn thượng chưa chết đúng không?”

“Lâu Khí đã chết rồi, ta và sư tôn cùng nhau giết hắn.”

Thập Uyên đột nhiên như quả bóng xì hơi, ngã xuống đất.

Sau đó bỗng nhiên phát điên, đập mạnh vào song sắt: “Tôn thượng là người tốt như vậy, sao các ngươi cứ nhất quyết không buông tha cho hắn?”

“Ngàn năm trước, tôn thượng vì cứu mẫu thân mà bị lão tôn thượng ép ra quyết chiến, cùng Chiến Thần Thiên Giới đồng quy vu tận, khi ấy hắn cũng chỉ mới ngoài trăm tuổi.”

“Ngàn năm sau, hắn chỉ muốn cưới ngươi, thế nhưng lại bị các ngươi giết hại, tại sao các ngươi lại không chịu tha cho hắn?”

Thập Uyên vừa khóc vừa nói, khiến ta chỉ muốn cười: “Hắn là kẻ gây loạn tam giới, hắn đáng chết.”

“Lỗi không phải tại Thiên Giới, ngàn năm trước Thiên Giới chỉ muốn chấm dứt chiến tranh, kẻ đáng thương không chỉ mình hắn. Sư tôn của ta, hàng vạn tiên tộc, nào có ai không đáng thương?”

“Còn như hôm nay, nhân quả báo ứng, luân hồi bất tận, thiên ý như thế, hắn đáng chết.”

Thập Uyên nhắm mắt, không nói thêm với ta một lời nào nữa.

“Tiên Giới không phải vô tình, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không giết ngươi.”

Thập Uyên ngẩng đầu hú dài một tiếng: “Ngươi nghĩ ta sẽ cam lòng sống sót sao.”

Rồi nàng nói một câu: “Ngươi sẽ hối hận.”

Sau đó nàng tự vẫn.

Sau khi Thập Uyên chết, câu nói cuối cùng của nàng khiến ta mãi không hiểu được.

Trên đường trở về Tiên Sơn, ta suy nghĩ mãi rốt cuộc nàng muốn nói điều gì.

Khi ta về đến nơi thì đã là đêm khuya.

Từ xa, ta đã thấy phòng ngủ của ta vẫn sáng đèn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.