Đừng gọi vào số điện thoại lạ!! – Chương 3

Đăng lúc 11:30 16/09/2024
436 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tư Ý! Cậu đang nói cái gì đấy?” Trịnh Khiết Phi ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, như thể vừa phải chịu nỗi oan lớn: “Chẳng lẽ cậu cũng giống Hoắc Tình, nghĩ rằng bạn trai của tớ là ma? Là người chết.?”

“Không không, mình không có ý đó,” tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Làm sao có thể như vậy được? Mình không nghĩ thế. Ý mình là, Hoắc Tình chẳng phải đã nói rằng bạn trai cậu không dám gọi điện cho cậu sao? Thì cậu cứ thử gọi một lần đi, chứng minh cho cô ta thấy, để cô ta không còn gì để nói nữa.”

“Đúng đúng!” Nhậm An Nhiên vỗ trán, đồng tình nói: “Đây là một ý hay đấy! Cậu cứ gọi cho bạn trai cậu, ghi âm lại rồi gửi vào nhóm, cho Hoắc Tình nghe. Để cô ta không còn dám nói lung tung nữa.”

Trịnh Khiết Phi như bừng tỉnh, mắt sáng lên, vẻ buồn bã biến mất: “Được! Mình sẽ nhắn với Ngô Nhiễm Quân ngay.”

Ngô Nhiễm Quân chính là bạn trai của Trịnh Thi Phi.

Trong giờ học, trong nhóm chat ba người của chúng tôi (không có Hoắc Tình) bỗng bật lên một tin nhắn.

Trịnh Khiết Phi: [Bạn trai mình đồng ý gọi điện thoại với mình rồi!]

Kèm theo đó là một đoạn chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người.

Trư Bảo tại Phi (Trịnh Khiết Phi): [Bảo Bảo! Em muốn gọi điện với anh!]

Sửu Bảo (Ngô Nhiễm Quân): [Hả? Nhưng mà, Bảo Bối à, anh không tiện nói chuyện đâu.]

Trư Bảo tại Phi: [Tại sao? Em không quan tâm! Nếu anh không gọi điện cho em, thì chúng ta chia tay đi!]

Sửu Bảo:[Kinh hãi.jpg]

Sửu Bảo:[Đừng chia tay mà, xin em đấy, Bảo Bối.]

Trư Bảo tại Phi: [Chỉ vì anh không gọi điện cho em mà bạn cùng phòng của em nói rằng em đang yêu một người c.hết! Em không thể chịu nổi nỗi oan này nữa, em phải chứng minh cho họ thấy!]

Sửu Bảo: [Sững sờ.jpg]

Sửu Bảo: [Bảo Bối, bạn cùng phòng của em nói thật vớ vẩn! Anh không gọi điện với em là vì… anh hơi bị ngọng, sợ em sẽ chê giọng anh khó nghe…]

Trư Bảo tại Phi: [Không sao, em yêu giọng anh nhất~ Em muốn nghe anh nói mà.]

Sửu Bảo: [Vậy thì được, khi nào em rảnh, chúng ta sẽ gọi điện nhé!]

4.

Trịnh Khiết Phi vội vã kéo tôi và Nhậm An Nhiên về phòng ngủ ngay sau buổi học, bỏ cả bữa trưa.

Cô ấy muốn chúng tôi chứng kiến lần đầu tiên cô gọi điện với bạn trai.

Cô ấy muốn chúng tôi chứng kiến lần đầu tiên cô gọi điện với bạn trai.

Cuộc gọi bắt đầu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói: “Bảo bối.”

Mặt Trịnh Khiết Phi lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi: “Anh… anh ăn cơm chưa?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Chưa…”

Nhậm An Nhiên đứng cạnh, mỉm cười hớn hở như một bà dì, không ngừng nháy mắt với Trịnh Khiết Phi.

Trịnh Khiết Phi vừa đẩy Nhậm An Nhiên ra, vừa cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với Ngô Nhiễm Quân.

Giọng của Ngô Nhiễm Quân, thật khó để nói nó có khó nghe không, chỉ là… rất kỳ lạ.

Nói sao nhỉ?

Sự kỳ lạ này không giống như người bị ngọng.

Người ngọng nói chuyện thường bị lắp bắp, tạo cảm giác như lưỡi không linh hoạt, không kiểm soát được.

Còn giọng của Ngô Nhiễm Quân, mỗi từ được phát âm một cách rất nặng nề, không phải vì lưỡi cứng, mà là như thể… lưỡi quá nặng, không nhấc lên nổi, khiến cho việc nói trở nên khó khăn, và anh ta chỉ có thể thốt ra từng từ, từng chữ một.

Cách anh ta nói giống y như những gì Hoắc Tình đã miêu tả!

Tôi nghe mà tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

Nhưng Trịnh Khiết Phi hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được gọi điện với bạn trai, chẳng hề để tâm đến sự kỳ lạ trong giọng nói của Ngô Nhiễm Quân.

Nhậm An Nhiên nghiêng tai, đầy hứng thú nghe họ trò chuyện, đôi mắt long lanh, có vẻ còn phấn khích hơn cả Trịnh Khiết Phi.

Khi cuộc gọi kết thúc, Trịnh Khiết Phi hài lòng mỉm cười, miệng cười tươi đến tận mang tai:

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.