Đừng gọi vào số điện thoại lạ!! – Chương 6

Đăng lúc 11:32 16/09/2024
334 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi cũng không ngờ cách xử lý của Trịnh Khiết Phi lại là bỏ trốn một mình, không hề nghĩ đến những người khác, thật sự bất ngờ.

Nhậm An Nhiên giận dữ mắng trong nhóm: [Trịnh Khiết Phi, cậu thật ích kỷ!]

Trịnh Khiết Phi giả vờ không thấy, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Nhậm An Nhiên thất vọng tột độ: “Mình thật sự đã nhìn nhầm cậu ta, không ngờ cậu ta lại là người như vậy!”

Hoắc Tình dựa nghiêng vào giường, xoay điện thoại, nụ cười trở nên kỳ dị.

Cô ấy nhắn tin: [Trịnh Khiết Phi, cậu có bao giờ nghĩ rằng? Người mà thứ đó tìm là cậu, chứ không phải chúng tôi, có thể nó sẽ không đến ký túc xá, mà sẽ đến… khách… sạn!]

Tin nhắn vừa gửi đi, Trịnh Khiết Phi lập tức trả lời: [Cậu có ý gì?]

Hoắc Tình: [Cậu ở khách sạn nào?]

Tin nhắn rơi vào hư không, không ai trả lời.

Hoắc Tình cất điện thoại, thở dài một hơi, giơ tay lên: “Cậu ta tự chuốc lấy thôi.”

Tôi chớp mắt liên tục, cảm thấy điềm xấu:

“Liệu Trịnh Khiết Phi có thực sự gặp chuyện không?”

“Không thể nói trước được,” Hoắc Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh như nước mùa thu, “Tin tốt là, ít nhất tối nay các cậu có thể ngủ yên, không cần lo lắng thứ bẩn thỉu sẽ đến tìm.”

Tôi và Nhậm An Nhiên nhìn nhau đầy lo lắng.

Chúng tôi đều hiểu ý Hoắc Tình, Ngô Nhiễm Quân sẽ không đến ký túc xá, hắn sẽ đến khách sạn để tìm Trịnh Khiết Phi.

7.

Tôi và Nhậm An Nhiên đã bàn bạc, nếu Trịnh Khiết Phi ngày mai vẫn không trở về, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, kể lại toàn bộ sự việc cho họ.

Dù câu chuyện có hơi hoang đường, nhưng cứu người là quan trọng nhất, không thể bỏ mặc Trịnh Khiết Phi được.

Bạn trai của cô ta rốt cuộc là thứ gì? Đoạn ghi âm kia là thế nào? Trịnh Khiết Phi có an toàn không? Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.

Hôm sau, vừa tan học, tôi và Nhậm An Nhiên vội vã chạy về ký túc xá.

Cửa phòng ký túc mở ra.

“Các cậu về rồi à~”

Bất ngờ thay, Trịnh Khiết Phi đứng ngay trước mặt chúng tôi, vui vẻ chào hỏi.

Cô ấy tràn đầy sức sống, vẻ ngoài rạng rỡ, không hề hấn gì!

Tôi và Nhậm An Nhiên sững sờ ngay tại chỗ.

Thật lòng mà nói, cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì chúng tôi dự đoán.

Thấy chúng tôi ngẩn người, Trịnh Khiết Phi ôm bụng cười lớn: “Các cậu không thực sự nghĩ rằng bạn trai mình là ma chứ? Ha ha ha, hai cậu ngốc quá!”

Nghe đến đây, tôi và Nhậm An Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhậm An Nhiên gượng hỏi: “Phi Phi, cậu về khi nào? Tại sao không trả lời tin nhắn? Chúng mình đã nghĩ cậu gặp chuyện, rất lo lắng cho cậu.”

“Xin lỗi nhé~” Trịnh Khiết Phi làm nũng, “Hôm qua mình ở bên bạn trai, không tiện trả lời tin nhắn.”

“Bạn trai? Ngô… Ngô Nhiễm Quân?!” Nhậm An Nhiên trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên, “Hai người gặp nhau rồi? Anh ta… không phải là ma?”

“Phụt! Mình nghĩ các cậu thực sự bị Hoắc Tình đầu độc rồi! Anh ấy là một người sống khỏe mạnh, chúng mình đã ở bên nhau cả đêm, các cậu thấy mình bị ma ăn chưa?”

Không.

Cô ấy hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.

Tôi và Nhậm An Nhiên càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.

“Nếu vậy… đoạn ghi âm là sao? Còn giấc mơ của chúng ta nữa, tất cả là thế nào?” tôi hỏi.

Trịnh Khiết Phi không để tâm, vẫy tay: “Ai mà biết được?”

Cô ấy mỉm cười bí ẩn, lấy ra hai hộp gấm, một đưa cho tôi, một đưa cho Nhậm An Nhiên: “Đây, bạn trai mình chuẩn bị quà gặp mặt cho hai cậu.”

“Tốt vậy sao?” Nhậm An Nhiên vui mừng quá đỗi, mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng lấp lánh, kiểu dáng vòng tròn đơn giản, gắn vài viên đá nhỏ màu xám trắng, tinh xảo và đáng yêu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.