Vãn Vãn bất vãn- Hy U Vy- Chương 7

Đăng lúc 13:10 16/09/2024
157 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Rất không may, tất cả các tài xế vừa nhìn thấy bộ dạng như người chết rồi của Lục Thâm thì đều từ chối đưa tiễn.

Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, chúng tôi tìm được một khách sạn gần đó, định tẩy trần cho cậu ta trước đã rồi tính.

Bạn cùng phòng của Lục Thâm đi nghe điện thoại rồi lặn mất tăm.

Tôi ôm trán nhìn tình cảnh này mà đau đầu.

Người trên giường cau mày khó chịu.

Ặc, tôi cúi người định cởi quần áo cho cậu ta thì bắt gặp đôi mắt đen như mực kia.

Ánh mắt điềm đạm không giống như đang say, thậm chí còn có phần tỉnh táo.

Tôi rút tay lại, dè dặt ngồi xuống: “Tỉnh rồi à, tự mình đi tắm đi, đã đặt khách sạn cho cậu một đêm, cậu ở tới ngày mai rồi rời đi cũng được.”

“Phương Vãn Vãn, tôi lại uống say rồi.” Cậu ta nhìn tôi, nói một câu làm tôi chẳng hiểu mô tê gì.

“Đúng, đúng, đúng rồi, cậu tuyệt vời, cậu đỉnh, nhất cậu luôn đó.” Tôi dỗ dành cậu ta.

Vừa dứt lời, Lục Thâm dùng sức kéo tôi lại, đè tôi xuống người mình.

Nụ hôn rơi xuống trán, chóp mũi, môi rồi cuối cùng dừng lại ở đó triền miên.

Lý trí bảo tôi phải đẩy cậu ta ra, nhưng trái tim tôi lại kịch liệt phản đối, không muốn đẩy cậu ta ra, không muốn đẩy cậu ta ra một chút nào.

Nụ hôn dần dần sâu hơn, lý trí của tôi cũng dần tiêu tán, tôi thuận theo lòng mình ôm lấy cổ cậu ta đáp lại nụ hôn kia.

Người phía trên tôi dần mất kiểm soát, luồn tay vào tóc tôi, dùng lực ôm ghì lấy tôi.

Một đêm hoang đường, cả hai chúng tôi đều không thể khống chế được sự tình.

Khoảnh khắc cơ thể bị xuyên thủng, tôi thậm chí còn biến thái nghĩ, thế này cũng tốt, dù sao ngày mai cũng phải rời đi, đây là chuyện bình thường của người lớn.

Lục Thâm lúc ở trên giường rất hung hăng, gần như siết chặt lấy eo tôi để thúc mạnh vào, khi cơn đau truyền đến, cậu ta lại dừng lại hôn tôi an ủi, rồi cứ thế tiếp tục, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Lúc chuẩn bị ngủ thiếp đi, tôi bất giác nhớ ra Lục Thâm vẫn chưa tắm.

Ngày hôm sau thức dậy, eo tôi mỏi nhừ đau nhức, nhìn xuống thấy toàn thân đều là dấu hôn, quanh eo toàn là dấu ngón tay.

Đôi bàn tay to lớn quanh eo vẫn quấn chặt nơi đó.

Tôi dùng hết sức kéo bàn tay kia ra, mặc quần áo vào với đôi chân run rẩy.

Mở điện thoại lên xem, còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa muộn.

Thanh niên trên giường cau mày khó chịu, tôi cúi người vuốt ve đầu mày của cậu.

Thật thần kì, cậu ta lại tiếp tục ngủ yên.

Chiếc giường vô cùng lộn xộn, một bông hoa máu nở bung ở nơi tôi vừa đứng dậy.

Tôi mím môi, đưa quần áo của cậu và chiếc khăn trải giường kia cho người phục vụ đến đưa bữa sáng, yêu cầu họ giặt sạch rồi trả lại.

Cầm túi xách, tôi lặng lẽ mở cửa rời khỏi khách sạn.

Không khí trong lành tràn vào phổi, giống như tôi vừa bước qua một cuộc đời mới vậy.

8

Kéo theo vali đến sân bay, còn năm mươi phút nữa máy bay mới cất cánh.

Lớp trưởng mỉm cười dịu dàng đứng đó đợi tôi.

Cậu ta tò mò nhìn về phía sau tôi: “Cậu ta không đến tiễn cậu à?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Cậu ấy bận rồi.”

Lớp trưởng kéo vali giúp tôi, đưa tôi vào trong.

“Tôi mừng vì năm xưa cậu đã rất nỗ lực, Lục Thâm còn muốn cậu đưa nước cho cậu ta mỗi ngày, nhưng tôi đã ngăn cậu lại, nói thật, tôi thấy năng lực của tôi so với cậu ta……”

Những lời của lớp trưởng làm tôi dừng bước.

Cho nên cậu ta không có tới hỏi tôi, là do lớp trưởng tự mình quyết định đi nói gì đó với cậu ta sao?

“Sao vậy, Vãn Vãn.” Lớp trưởng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn tôi.

“Không có gì.” Tôi bước nhanh đi tới, cảm giác khó chịu giữa hai chân càng ngày càng rõ ràng.

Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ có biết cũng ích gì đâu chứ.

Còn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Tôi trả lời tin nhắn của bố mẹ với trạng thái tinh thần bất an, cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng nặng nề.

Lúc chuẩn bị qua cổng kiểm tra an ninh, điện thoại nhận được tin nhắn từ một người lạ.

Tôi nghi hoặc mở ra xem.

Hoá ra là tin nhắn của Lâm Y.

Nội dung tin nhắn trong phút chốc khiến trái tim tôi vỡ vụn.

“Tôi là Lâm Y. Những con hạc giấy năm đó cậu tặng cho Lục Thâm đã bị tôi đánh tráo, cậu ấy tưởng là của tôi, xin hãy tha thứ cho lòng tự tôn vô nghĩa tuổi thiếu niên của tôi.

Tôi còn lấy chứng trầm cảm của mình ra uy hiếp cậu ấy, muốn cậu ấy trốn học vì tôi, mặc dù đến khi lên đại học thì chẳng còn tác dụng nữa.

Mấy ngày trước gặp cậu ấy ở bệnh viện, tôi nhận ra ở trước mặt cậu, thì ra cậu ấy lại có bộ dạng bé mọn như thế, tôi chỉ còn cách buông tay.

Thế nên, để tôi nói cho cậu biết sự thật.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.