Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 10

Đăng lúc 16:50 17/09/2024
4.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong phòng khách, Ngô Bân đang dắt Vi Vi, con gái ba tuổi của tôi, leo lên bậu cửa sổ. Một tay nó đã đặt sau lưng Vi Vi, rõ ràng là định đẩy con bé xuống…

 

Chúng tôi đang ở tầng năm, nếu Vi Vi ngã xuống thì…

 

Tôi không dám nghĩ tiếp.

 

Ký ức kiếp trước ùa về.

 

Kiếp trước, mười năm sau, khi Ngô Bân đã mười sáu tuổi, nó cũng đã từng định đẩy Vi Vi từ cửa sổ xuống trong lúc tôi và Vương Vũ không có nhà. May mà khi đó bạn của Vi Vi đến chơi và cứu được con bé.

 

Khi tôi về, Vi Vi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.

 

Tôi ngay lập tức đối chất với chị chồng và mẹ chồng, nhưng họ lại quay sang trách móc Vi Vi nói dối, cho rằng Ngô Bân còn nhỏ, sao có thể làm điều ác độc như vậy.

 

Tôi như phát điên, đẩy Vương Vũ ra và ôm chặt Vi Vi vào lòng.

 

Khi lấy lại bình tĩnh, tôi tát liên tục vào mặt Ngô Bân.

 

Tôi nhìn quanh nhà, tìm được một cây chổi rồi đánh túi bụi lên người Ngô Bân, đánh đến khi nó khóc thét lên.

 

Mẹ chồng lao vào định đánh nhau với tôi: “Cô làm gì vậy! Lý Nguyệt, cô làm cái gì thế! Dựa vào đâu mà cô đánh cháu ngoại tôi…”

 

Kiếp trước cũng thế.

 

Dù Ngô Bân suýt hại chết Vi Vi, nhưng mẹ chồng và chị chồng vẫn luôn che chở cho nó. Khi tôi tìm được nhân chứng họ lại nói người ta nói dối, là Vi Vi và bạn nó thông đồng để hại Ngô Bân. Tức quá, lần đầu tiên trong suốt bao năm, tôi nổi giận đuổi họ ra khỏi nhà.

 

Sau đó, chính bà già ấy để bảo vệ căn nhà cho con gái, hôm sau còn rủ tôi ra sông giặt đồ rồi đẩy tôi – một người không biết bơi – xuống sông để dìm chết.

 

Nỗi căm hận trỗi dậy, tôi đánh bà ta vài phát vào người, đánh cho đến khi bà ta gào thét, không dám lại gần.

 

Vương Vũ không hiểu gì, chạy tới kéo tôi: “Vợ ơi, có chuyện gì vậy? Sao thế này?”

 

Vi Vi sợ hãi khóc thét lên.

 

Tôi ném cây chổi đi sau đó chạy tới ôm chặt con bé vào lòng, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của con mà lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

 

“Đồ dở người! Mày phát điên à! Mày không thích tao thì cũng thôi đi, nhưng sao mày lại đánh trẻ con!” Mẹ chồng vẫn lớn tiếng la lối.

 

“Nó dắt Vi Vi leo lên bậu cửa sổ, còn đặt tay sau lưng con bé định đẩy xuống. Sao bà không hỏi thằng nhóc này xem nó đang định làm gì?” Hai mắt tôi đỏ ửng, sau đó gào lên như người điên.

 

Ngô Bân vừa khóc vừa nói: “Con… con không làm gì cả… Con chỉ không muốn bị đuổi ra ngoài. Mẹ nói rằng, nếu em gái chết đi con sẽ trở thành cháu ngoại duy nhất của bà, và con có thể ở đây mãi mãi… Nhưng con còn chưa đẩy, thì các người đã về rồi…”

 

Vương Vũ sầm mặt lại.

 

Mẹ chồng yếu thế đi đôi chút nhưng vẫn không buông tha: “Trẻ con biết gì mà nói, Tiểu Bân chỉ là nghịch ngợm thôi. Lời trẻ con nói thì làm sao tin được, mày  cần gì phải làm to chuyện như vậy?”

 

Tôi chẳng buồn tranh cãi với mẹ chồng, chỉ nhìn Vương Vũ mà nói: “Nếu bà ta sau này còn muốn anh phụng dưỡng, thì phải đưa thằng nhãi này về nhà họ Ngô. Nếu không, anh đừng có mà nuôi dưỡng bà ta nữa, cắt đứt quan hệ luôn đi. Tất nhiên, nếu anh không chịu thì chúng ta ly hôn, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.”

 

Nói xong tôi bế Vi Vi lên, lúc này mặt mày đứa nhỏ đã tái nhợt. Con bé lúc này vẫn còn khóc nức nở, rồi bước ra khỏi nhà.

 

Tối hôm đó, không biết Vương Vũ đã nói chuyện với mẹ của mình ra sao. Nhưng khi về nhà khuôn mặt anh ấy có vẻ u ám. Anh trầm giọng nói: “Vợ ơi, anh không quan tâm đến mẹ nữa. Bà ấy muốn làm gì thì làm, từ giờ chúng ta chỉ lo cho cuộc sống của mình thôi.”

 

Mắt tôi đỏ lên sau đó gật đầu đồng ý.

 

Sau này, tôi nghe ngóng và biết rằng, hóa ra mẹ chồng nhất quyết không chịu đưa Ngô Bân về nhà họ Ngô, bà nói rằng đó là cốt nhục duy nhất của con gái bà, dù thế nào bà cũng phải nuôi nó đến lớn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.