Đá bay tra nam – Chương 3

Đăng lúc 17:32 17/09/2024
1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mặt Chu Việt ngay lập tức sa sầm lại.

“Thì Sênh, em có thể đừng làm loạn nữa được không! Dao Dao sắp chết rồi!”

“Cô ta sắp chết thì liên quan gì đến tôi chứ!”

Trong mắt Chu Việt tràn ngập sự thất vọng, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ đầy ghét bỏ:

“Em thật sự mong cô ấy chết đến vậy sao? Tống Thì Sênh, dáng vẻ vô lý của em thật ác độc!”

“Hai người trước kia chẳng phải rất thân thiết sao!”

Lời nói của anh ta như những lưỡi dao sắc nhọn.

Từng nhát, từng nhát, đâm thẳng vào tim tôi.

Trái tim đã đau đến mức gần như tê dại.

Đúng vậy, tôi và Thẩm Dao trước kia từng thân thiết không rời.

Thẩm Dao biết tất cả những bí mật của tôi, cô ta chủ động làm quân sư cho tôi, cùng tôi thảo luận về sở thích và thói quen của Chu Việt.

Cô ta còn khuyến khích tôi dũng cảm theo đuổi tình yêu: “Thì Sênh, cậu và Chu Việt là thanh mai trúc mã, anh ấy chắc chắn thích cậu.”

Nhưng ngay ngày tôi lấy hết can đảm để tỏ tình.

Chu Việt đã cao giọng tuyên bố rằng anh ta và Thẩm Dao đang hẹn hò.

Như thể trời long đất lở, tôi chết đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Tôi bối rối nhìn Thẩm Dao, hy vọng nhận được một lời giải thích.

Nhưng trên khuôn mặt cô ta ngoài vẻ áy náy còn có chút ấm ức, thậm chí cô ta còn khóc khi nói xin lỗi tôi, còn nói rằng cô ta không cố ý.

“Thì Sênh, tớ đã cố gắng rồi, nhưng cảm xúc không thể kiểm soát được!”

“Chu Việt đã nói rằng anh ấy chỉ coi cậu như là em gái.”

Khóe mắt Thẩm Dao ầng ậc nước mắt, ấm ức kéo tay tôi:

“Thì Sênh, cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ chứ?”

Tôi run rẩy mấp máy môi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hóa ra tôi chỉ là một kẻ ngốc tự làm trò cười cho chính mình.

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt đứt, dường như Chu Việt cũng nhận ra mình đã nói nặng lời, anh ta bước tới vài bước, đưa tay định ôm tôi.

Tôi theo phản xạ né tránh, nhưng lại đụng vào bàn bên cạnh.

Cơn đau nhói từ chân truyền đến, một giọt nước mắt không kiểm soát rơi xuống, nhưng vẫn không bằng một phần mười cơn đau trong lòng.

Chu Việt lắc đầu, giọng nói đầy thất vọng.

“Thì Sênh, anh đã hứa sẽ cưới em, rốt cuộc em còn muốn gì nữa?”

Nước mắt của Thẩm Dao càng tuôn rơi nhiều hơn, cô ta cũng khóc cầu xin tôi.

“Thì Sênh, tớ chỉ mượn A Việt ba tháng thôi! Ba tháng sau, tớ sẽ trả anh ấy lại cho cậu!”

Tôi nhìn Thẩm Dao đang tha thiết van xin và Chu Việt tràn đầy đau xót trước mặt.

Dường như tôi chính là kẻ tội đồ đã chia rẽ đôi uyên ương này.

Tôi thở ra một hơi dài, lòng đột nhiên chẳng còn thấy đau nữa.

Tôi đã theo đuổi Chu Việt suốt mười năm.

Cuối cùng cũng không bằng một câu “em đã quay về” của Thẩm Dao.

Tôi cười mỉa mai một tiếng: “Không cần đâu, hai người cứ khóa chặt với nhau đi!”

“Tống Thì Sênh tôi dù có hèn mọn đến đâu, cũng không thèm tranh giành đàn ông với người sắp chết!”

Ngày hôm sau, tôi lập tức thông báo với người thân bạn bè rằng đám cưới bị hủy bỏ.

Còn lý do, tất nhiên là vì Chu Việt đã yêu người khác.

Tôi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà của tôi và Chu Việt, hủy luôn khách sạn đã đặt cho đám cưới.

Còn váy cưới, để Chu Việt tùy ý xử lý.

Nghe nói anh ta bị nhà họ Chu nhốt lại, còn bị áp dụng gia pháp, đánh đến mức nằm liệt giường mấy ngày.

Một người bạn thân của Chu Việt gọi điện đến khuyên nhủ tôi:

“Chị dâu à, A Việt chỉ là nhất thời bốc đồng mà thôi!”

“Bao năm nay, chúng tôi đều biết chị đối xử với A Việt hết lòng, anh ấy chỉ là thương hại Thẩm Dao vì cô ấy sắp chết thôi mà.”

Đúng vậy, ai cũng biết tôi yêu Chu Việt nhiều đến mức nào, nhưng lại có người không trân trọng điều đó.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.