Đá bay tra nam – Chương 4

Đăng lúc 17:34 17/09/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nghe tin đám cưới của tôi tan vỡ, chị quản lý của tôi, Lâm Duệ, cười đến không ngậm được miệng.

“Chị đã biết là hai người sẽ không thành, thằng nhóc Chu Việt kia vừa nhìn đã biết không phải người tử tế!”

“Em nói xem, còn trẻ như vậy cưới làm gì, bao nhiêu trai trẻ không ăn, lại cứ đợi thằng Chu Việt đó suốt mười năm như đợi một miếng thịt bò khô!”

Chị Lâm Duệ vừa lẩm bẩm vừa đưa cho tôi một kịch bản.

Một đạo diễn nổi tiếng mời tôi đi thử vai, đó là vai nữ chính trong một bộ phim thời dân quốc về mối tình tan vỡ rồi tái hợp.

Tôi lật qua xem, cốt truyện khá ổn, cảnh tình cảm cũng rất tinh tế.

Một phần của bộ phim sẽ được quay ở Giang Thành.

Giang Thành nằm ven biển, phong cảnh đẹp, vừa hay tôi có thể nhân cơ hội này để thư giãn.

Ngày thử vai, hội trường yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt.

Sau một hồi xôn xao, Lâm Duệ hét lên:

“A a a! Đoàn phim còn mời được Giang Dục đến hát ca khúc chủ đề nữa!”

“Chị sắp chịu không nổi rồi!”

Tôi lặng lẽ đảo mắt, không biết Lâm Duệ rốt cuộc là quản lý của ai.

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn mê mẩn mấy chàng trai trẻ.

Lâm Duệ nắm lấy tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ mê đắm:

“Thì Sênh, em không biết đâu, Giang Dục bây giờ là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì hiện nay!”

“Đẹp trai đến mức không ai địch nổi! Vừa có nhan sắc vừa có thân hình, chị muốn nuốt chửng cậu ta luôn!”

Tôi hơi nghi ngờ.

Cần gì cần phải phóng đại đến vậy.

“Nghe nói Giang Dục chưa bao giờ viết nhạc cho phim, lần này cũng chỉ vì đạo diễn với cậu ta có quan hệ tốt nên mới nể mặt thôi!”

Buổi thử vai bắt đầu, Lâm Duệ vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng.

Tôi diễn một cảnh khóc. Nam nữ chính gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

Đang tập trung cảm xúc trước ống kính, bỗng nhiên tôi bắt gặp đôi mắt nóng bỏng, đầy mê hoặc.

Đó là Giang Dục.

Chàng kỵ sĩ trong mơ của hàng ngàn thiếu nữ mà chị Lâm Duệ vừa nói.

Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú đó.

Mắt tôi dần dần trở nên mờ đi, lưu luyến nhìn vào ống kính, chớp mắt một cái, một giọt nước mắt rơi xuống.

Giọt lệ trong suốt lăn trên má, như sắp khóc nhưng chưa khóc.

“Cắt!”

Đạo diễn hài lòng hô tạm dừng, tôi thấy mặt ông ấy hiện lên vẻ tán thưởng.

Giang Dục vẫn đứng cạnh đạo diễn, khuôn mặt đầy ý cười.

Buổi thử vai của tôi đã thành công hoàn hảo.

Chưa đầy một tháng sau khi tôi và Chu Việt hủy hôn, chị Lâm Duệ mơ hồ nghe thấy một số tin đồn, nói rằng tôi bắt cá hai tay, còn bị Chu Việt bắt quả tang tại giường.

Mặc dù tin tức đã bị đè xuống, nhưng vẫn có những lời đồn đại lan truyền đến tai tôi.

Nửa tháng sau khi bộ phim bắt đầu bấm máy, tôi nhận được thiệp mời từ Thẩm Dao.

“Thì Sênh, thật xin lỗi vì đã mượn A Việt của cậu, tôi và A Việt vẫn hy vọng cậu có thể đến dự đám cưới của chúng tôi.”

“Dù sao, chúng ta cũng từng là bạn thân mà!”

Lâm Duệ tức giận đến mức xé nát tấm thiệp, còn gọi điện chửi Chu Việt không ngớt.

“Anh đúng là một tên cặn bã!”

“Chúc anh và cô ta, kẻ đĩ người chó, trời đất trường tồn!”

Đầu dây bên kia, Chu Việt có chút nóng nảy:

“Tôi đang nói chuyện với Thì Sênh, liên quan gì đến cô!”

“Thì Sênh, Dao Dao vẫn luôn cảm thấy có lỗi, mong muốn duy nhất của cô ấy là được em tha thứ!”

Chẳng phải mong muốn duy nhất của Thẩm Dao chẳng phải là được gả cho Chu Việt sao?

Xem ra cái gọi là “duy nhất” cũng không hẳn là duy nhất nhỉ!

Thẩm Dao dựa vào việc tôi là người nổi tiếng, không dám gây ồn ào quá lớn nên được đà dồn ép tôi.

Nhìn thấy Lâm Duệ tức đến mức muốn cắn người, tôi giật lấy điện thoại, cảnh cáo Chu Việt:

“Đã không biết xấu hổ như vậy, thì tôi nhất định phải tặng hai người một món quà lớn!”

Đột nhiên có ai đó tiến lại gần từ phía sau, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Chị Thì Sênh, có cần em giúp gì không?”

Tôi quay lại, Giang Dục đang mỉm cười, nụ cười vô hại đến mức ai nhìn cũng cảm thấy yên tâm.

Nửa tháng nay, Giang Dục ngày nào cũng đến phim trường.

Thỉnh thoảng cậu ấy mang cho chúng tôi một ít đồ ăn vặt, bánh ngọt nhỏ, cả đoàn làm phim đều rất thích cậu ấy.

Còn riêng phần của tôi thì luôn đầy đặn.

“Chị Thì Sênh, đây là do em tự tay làm, chị nếm thử nhé!”

“Chị Thì Sênh, đạo diễn bảo chị vất vả quá, nên bảo em chuẩn bị thêm đồ ăn ngon cho chị, chắc chị không từ chối đâu….”

Giang Dục dường như rất thân với đạo diễn, cậu ấy cứ nói đạo diễn bảo nên tôi cũng khó từ chối.

Vì tôi cần giữ dáng, nên phần của tôi toàn vào bụng của Lâm Duệ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.