Đá bay tra nam – Chương 8

Đăng lúc 17:41 17/09/2024
998 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lời tỏ tình bất ngờ, khiến đầu óc tôi như nổ tung.

Vậy nên, “mặt trăng nhẫn tâm” trong bài hát của cậu ấy, thật sự là tôi?

Trái tim tôi đập thình thịch, một cảm giác khác lạ dâng lên từ sống lưng, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

“Chị….”

Tôi còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có người gọi tên tôi.

“Đạo diễn gọi chị quay phim rồi…”

Giang Dục cúi đầu lại gần tôi, hơi thở của cậu ấy phả vào đầu mũi tôi.

“Không sao, quay xong chúng ta nói chuyện tiếp.”

Cảnh quay này là cảnh nam nữ chính gặp lại nhau trên chiến trường.

Vì có liên quan đến vụ nổ nên đoàn phim đã sắp xếp trước vài điểm nổ để tạo hiệu ứng chân thật nhất.

Khi tai nạn xảy ra, tôi đang đứng từ xa nhìn nam chính.

Một tiếng nổ lớn vang lên, điểm nổ đột ngột phát nổ sớm, mảnh vỡ bay vút về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó va mạnh vào chân tôi.

Cơn đau dữ dội ập đến, tôi ngã mạnh xuống đất, đầu óc như bị ong ong.

Tôi đã nói rồi mà, gặp Chu Việt thì chẳng có gì tốt cả!

Trước khi ngất đi vì đau đớn, tôi thấy Giang Dục hoảng hốt chạy về phía tôi.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, Giang Dục đang gục đầu bên cạnh giường, trông cậu ấy rất mệt mỏi.

Tôi cử động chân, phát hiện chân đã được đóng nẹp thép.

Chân vẫn có thể cử động, chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Một nửa khuôn mặt Giang Dục hiện ra, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi dài rủ xuống, sống mũi cao, đôi môi mỏng, trông vô cùng đẹp trai.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Giang Dục khẽ động đậy và mở mắt.

“Chị Thì Sênh, chị tỉnh rồi?”

Giang Dục chạm vào trán tôi, rồi nhìn xuống chân tôi.

“Chị có chỗ nào không thoải mái không? Để em đi gọi bác sĩ.”

Tôi mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ vội vàng của Giang Dục thật sự rất đáng yêu.

“Chị còn cười, em suýt chút nữa tưởng…”

“Tưởng gì?”

“Tưởng rằng em sẽ mất chị lần nữa!”

Nghe chị Lâm Duệ kể, lúc tôi hôn mê, mặt Giang Dục lạnh lùng đến mức ai trong đoàn phim cũng không dám lại gần tôi.

Lâm Duệ vừa gọt táo, vừa trêu chọc:

“Tống Thì Sênh, em thật là có sức hấp dẫn vô hạn, suýt nữa làm cho vương tử tình ca của bọn chị khóc vì em rồi!”

“Chị đoán nếu em mà có chuyện gì, Giang Dục chắc chắn sẽ tự sát ngay tại chỗ vì em đấy!”

Một nỗi ngọt ngào từ từ dâng lên từ sâu thẳm trong tim, hóa ra được yêu lại là một cảm giác rung động đến vậy!

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tôi cười ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy người đến, nụ cười của tôi lập tức tắt ngúm.

Chu Việt đứng ở cửa, ánh mắt đầy vui vẻ.

“Thì Sênh, anh biết em sẽ đến mà.”

Nhìn thấy nẹp thép trên chân tôi, biểu cảm trên mặt anh ta chuyển thành ngạc nhiên.

“Chân em bị sao thế?”

Tôi và Lâm Duệ liếc nhìn nhau, không ai nói gì.

Thật là xui xẻo!

Ở viện mà cũng gặp phải Chu Việt!

Trong mắt Chu Việt lóe lên một chút thương xót:

“Đừng sợ, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa chân cho em, sẽ không sao đâu.”

Tôi nhướn mày.

“Tốt nhất là anh nên để dành bác sĩ giỏi nhất để chữa cho Thẩm Dao đi, tôi nghe nói cô ta đã vào phòng ICU mấy lần rồi.”

“Thì Sênh, em còn muốn gây chuyện đến bao giờ nữa!”

“Thôi được rồi, anh sẽ cho em thời gian, rồi em sẽ nghĩ thông suốt thôi.”

Chu Việt “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, để lại bóng lưng đầy tức giận.

Tôi chạm tay lên ngực, lần đầu tiên đối diện với Chu Việt mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Thích Chu Việt nhiều năm như thế, tôi đã luôn cố gắng theo đuổi từng bước chân của anh ta.

Tôi chọn cùng một trường cấp ba, cùng một trường đại học với anh ta, chỉ để có thể đến gần anh ta hơn một chút.

Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần tôi luôn ở sau lưng Chu Việt, sẽ có một ngày anh ta nhìn thấy tôi.

Từ mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, Chu Việt đã chiếm hết phần lớn thời gian của tôi.

Tôi ngoan cố nghĩ rằng, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình Chu Việt.

Nhưng bây giờ, tôi muốn đổi người để yêu rồi.

Chu Việt, anh ta không xứng đáng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.