Đá bay tra nam – Chương 9

Đăng lúc 17:42 17/09/2024
1.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mỗi ngày Chu Việt đều đến phòng bệnh của tôi, mà mỗi lần anh ta đến, Giang Dục cũng đều có mặt.

Ánh mắt Chu Việt nhìn Giang Dục thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng anh ta vẫn tự tin nói:

“Thì Sênh, anh không tin là em có thể rời xa anh!”

Tôi bị làm phiền đến chịu không nổi, liền níu lấy Giang Dục đòi xuất viện.

Giang Dục sau khi được bác sĩ điều trị chính đảm bảo nhiều lần, cuối cùng cậu ấy mới đồng ý.

“Trước đây chân chị từng bị thương, lần này gãy xương sẽ không để lại di chứng chứ?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Dục, sao cậu ấy biết chân tôi từng bị thương?

Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười:

“Quả nhiên là chị không nhớ chút nào.”

Giang Dục đặt phòng cho tôi ở một khách sạn, để tiện chăm sóc, cậu ấy còn dời công việc lại, và ở lại phòng cùng tôi.

Giang Dục chăm sóc tôi rất chu đáo, cơm nước quần áo đều do một tay cậu ấy nấu nướng, giặt giũ.

Chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ngày càng nóng bỏng hơn.

Hơn một tháng sau, vết thương của tôi cuối cùng cũng lành, Giang Dục vui mừng đến nỗi ôm lấy tôi mà hôn.

“Chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn đi!”

Tôi: “…….”

“Em sợ thời gian lâu sẽ có biến, đến lúc nào đó chị không vui nữa, rồi lại đuổiaem đi!”

Tôi thuận thế ôm lấy vai Giang Dục, cúi đầu hôn cậu ấy.

Đôi mắt cậu ấy lập tức mở to, đôi mày và khóe mắt đều là ý cười.

Yết hầu Giang Dục chuyển động, trong mắt tràn đầy dục vọng, trong lúc hai bên đang quyến luyến không rời, cậu ấy lại chủ động dừng lại.

Một vật lạnh lẽo được đeo vào ngón áp út của tôi.

Giang Dục thở dốc, giọng nói khàn khàn vô cùng:

“Thì Sênh, chúng ta vẫn nên đi đăng ký kết hôn trước đã!”

“Em sợ chị lại đổi ý.”

Thế là, tôi không chút chuẩn bị, nửa đẩy nửa kéo bị Giang Dục lôi đi đăng ký kết hôn.

Nhìn cuốn sổ đỏ nhỏ trước mắt, tôi vẫn không thể tin nổi.

Rõ ràng mới vài tháng trước, tôi còn hăng hái chuẩn bị cho đám cưới của mình và Chu Việt.

Vừa vào cửa, Giang Dục đã không kìm được mà ôm chặt lấy tôi, trong mắt cậu ấy lóe lên một tia sáng.

Trong cơn mê loạn, tôi đẩy nhẹ Giang Dục.

“Vẫn là ban ngày đấy!”

“Vậy để em đi đóng cửa sổ.”

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, khi mở mắt, Giang Dục không còn ở bên cạnh.

Tiếng nước rào rào truyền đến từ phòng tắm.

Người gõ cửa dường như rất mất kiên nhẫn.

Tôi mặc quần áo, không tình nguyện ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng hơi nước phả vào mặt tôi, Chu Việt đứng bên ngoài, toàn thân ướt sũng.

Tôi định đóng cửa, Chu Việt giơ tay ra chặn, hừ một tiếng, cửa vừa vặn đập vào cánh tay anh ta.

“Thì Sênh, em có biết mình đang làm gì không?”

“Tại sao em lại tự mình sa ngã như thế?”

Tôi cau mày, không hiểu Chu Việt đang nói gì.

Chu Việt lấy điện thoại ra, lướt lướt rồi ném trước mặt tôi, giọng điệu đầy chất vấn.

“Để chọc tức tôi, em đi cùng người đàn ông lạ mặt à?”

Trên màn hình là bức ảnh tôi đang ôm hôn một người đàn ông.

Tôi lập tức hóa đá tại chỗ, rõ ràng tôi đã nói với Giang Dục đừng có làm gì ban ngày ban mặt mà.

Mặt tôi hiện rõ ràng trong bức hình, còn Giang Dục thì chỉ lộ mỗi phần sau đầu.

Weibo bùng nổ, cánh săn ảnh tiết lộ: “Nữ diễn viên nổi tiếng Tống Thì Sênh bị bắt gặp tình tứ thắm thiết với một người đàn ông trong khách sạn, nghi ngờ đang bao nuôi trai trẻ!”

Cộng đồng mạng thi nhau dựng lên những bình luận như tòa tháp.

Nhưng không phải là để mắng tôi.

“Wow, chị ấy ăn ngon thật!”

“Tôi cũng muốn được ăn ngon như thế!”

“Nghe nói Tống Thì Sênh bị thương khi quay phim, ăn ngon bù đắp một chút thì có vấn đề gì sao?”

“Tống Thì Sênh đang độc thân mà, hẹn hò với trai trẻ thì có sao đâu! Cánh săn ảnh thật sự quá lo chuyện bao đồng.”

“Nhưng người đàn ông kia sao lại nhìn quen thế!”

Khi tiếng nước trong nhà vệ sinh dần ngừng lại, tôi thấy Giang Dục quấn khăn tắm bước ra.

“Dù tôi có tìm đàn ông khác thì cũng chẳng liên quan gì đến anh!”

“Anh quản hơi nhiều rồi đấy!”

Giang Dục tiến lại gần, bàn tay lớn ôm lấy eo tôi.

“Chị Sênh, ai thế?”

Sắc mặt Chu Việt lập tức thay đổi, ánh mắt anh ta dừng lại chằm chằm vào cổ tôi, rồi lại rơi xuống eo tôi, cơn giận trên mặt ngày càng lớn.

“Thì Sênh, hai người là gì của nhau?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.