Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 2

Đăng lúc 18:10 17/09/2024
179 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Vị tanh của đất tràn ngập trong khoang miệng, tôi rất không thích, vặn vẹo người muốn vùng vẫy nhưng gã đàn ông đã buông tay ra trước.
“Tiểu Đóa, từ từ tận hưởng đêm cuối của cô đi, trưa mai, cô sẽ trở thành vật tế thực sự, bị dâng lên thần linh.”
Gã đàn ông tên Chu Nguyên cười xấu xa, trong mắt là sự hả hê không chút che giấu.
Trong ký ức, gã từng say mê vẻ đẹp của Khương Tiểu Đóa nhưng bị từ chối nhiều lần, thủy chung không có cách nào hái được đóa hoa tươi non này.
Giờ đây, gã đích thân giẫm nát đóa hoa xuống bùn đất, đối với gã mà nói là sự trả thù sảng khoái nhất.
“Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa, tối nay còn phải chuẩn bị tế đàn, còn nhiều việc phải làm lắm đấy.”
Ông già canh cửa không kiên nhẫn ngắt lời Chu Nguyên, không thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ như thể cô gái bị trói ở đây là một vật chết chứ không phải là một người sống.
Hai người một trước một sau rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ, trong mắt dần dâng lên hứng thú.
Trước đây đi theo thần linh quá lâu, ngàn năm thoáng chốc trôi qua, sự sinh trưởng và tiêu vong của vạn vật đối với tôi không có chút ý nghĩa nào cả.
Giờ đây xuống tới nhân gian, tất cả mọi thứ đối với tôi mà nói đều vô cùng mới mẻ.
Mới mẻ đến mức, cái gọi là tế lễ trong miệng bọn họ đã khiến tôi háo hức, nóng lòng muốn thử.
Tôi lại liếm môi, trên mặt lộ vẻ ngây thơ như trẻ con.
Sống lâu như vậy rồi mà tôi còn chưa từng trải qua cảm giác bị giết đấy.
*
Trưa hôm sau, tôi bị Chu Nguyên đẩy đến cổng đông của làng.
Trước mặt là một tế đàn đơn giản được dựng bằng đá và gỗ.
Trên tế đàn có ba chiếc bàn dài, trên chiếc bàn ở giữa bày hai cái đầu lợn, mắt lợn trợn lên, dường như trước khi chết đã hứng chịu nỗi sợ rất ghê gớm.
Trên hai chiếc bàn khác có nhang nến và đồ uống rượu, trên đó dán đầy bùa chú.
Ông già tóc hoa râm xuất hiện trong nhà củi tối qua là trưởng làng, lúc này trên mặt ông ta vẽ những đường màu đỏ, hai cánh tay và đỉnh đầu quấn đầy dây leo, miệng lẩm bẩm những lời tôi không hiểu rồi rắc đầy chu sa lên người tôi.
Khi mặt trời lên đến đỉnh, trưởng làng ngẩng đầu nheo mắt nhìn, hít một hơi thật sâu, giọng nói hùng hồn…
“Đưa lên tế đàn!”
Vài dân làng bước tới, đẩy tôi vào giữa tế đàn rồi ấn vai bắt tôi quỳ xuống.
Trưởng làng lại rắc một vòng chu sa lên đầu tôi, lúc này, bên cạnh tôi đã có một người vạm vỡ cầm cây đao dài, chỉ chờ hạ xuống cổ tôi.
Tôi cúi đầu, chờ đợi cảnh tượng mới mẻ này, nhưng thật lâu sau cũng không thấy đao hạ xuống.
Chuyện gì vậy?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy sắc mặt méo mó của trưởng làng.
Phía sau ông ta, dân làng vây thành một vòng tròn, bao gồm cả cha mẹ của Khương Tiểu Đóa, đều có vẻ mặt quái dị giống nhau.
“Khương Tiểu Đóa, mày không sợ sao?”
Trưởng làng hít một hơi, nghiến răng hỏi.
Tại sao phải sợ? Đêm qua tôi còn phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được đấy!
Tôi lại lần mò trong ký ức của Khương Tiểu Đóa một vòng, cuối cùng tìm ra được đáp án.
Theo quy định trong làng, khi vật tế bị trói lên tế đàn, phải đảm bảo tỉnh táo, không được hôn mê ngất xỉu, càng không được chết trước.
Như vậy khi cái chết ập đến, vật tế thường sẽ rơi vào sự kinh hoàng tuyệt vọng tột độ, cảm xúc dao động mạnh mẽ sẽ không ngừng kích thích não bộ, khiến cho não tươi ngon hơn, làm thần linh hài lòng hơn.

Ồ, đám người này vẫn chưa biết thần linh đã chết.
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với trưởng làng: “Cháu không sợ đâu, trưởng làng mau ra tay đi.”
Trước đây lúc ở bên cạnh thần linh, tôi không cần làm ra bất kỳ biểu cảm nào, tất nhiên cũng sẽ không cười, bởi vậy tôi không biết, trong mắt dân làng, nụ cười của tôi toát ra tà khí dày đặc, hoàn toàn không hề giống người sống.
Mặt trưởng làng tái mét, không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng…
“Chém vật tế!”
Sắt thép vô tình cuốn theo gió nóng mùa hè thoắt đến.
Nó khẽ hôn nhẹ lên cổ tôi.
“Thùng”, đầu tôi rơi xuống lăn dưới đất hai vòng, khuôn mặt đầy chu sa ngửa lên, hai mắt nhìn trừng trừng vào mặt trời.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.