Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 7

Đăng lúc 18:41 17/09/2024
157 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Không ai biết, trên thế gian này vốn không tồn tại thần linh.
Là dục vọng và tín ngưỡng của con người đã tạo nên thần linh.
Thần linh được sinh ra từ nghi lễ hiến tế đầu người nên tất nhiên rất thích thưởng thức đầu người.
Tôi đi theo bên cạnh hắn ngàn vạn năm, tận mắt chứng kiến hắn mỗi ngày thưởng thức vô số đầu người.
Cho đến một ngày, hắn chán ngấy máu thịt nhân gian, nhìn tôi với ánh mắt tham lam, hỏi: “Không biết đầu của thần nữ, có phải cũng ngon như vậy hay không?”
Nói xong câu đó, hắn liền ngủ thật say.
Nhưng tôi biết, hắn thật sự muốn ăn tôi.
Vì vậy lúc hắn còn đang trong mộng, tôi đã đâm một dao xuyên qua tim hắn.
Thật nực cười, thần linh được vô số kẻ phàm trần ngu muội tín ngưỡng lại có trái tim đen sì, còn máu thì màu xanh lá sẫm.
Đâu phải thần linh gì, rõ ràng là một ác quỷ.
Chẳng qua, thần linh giả dối thì thần nữ như tôi đương nhiên cũng chẳng có thiện niệm gì.
*
Thần linh vừa dứt lời, lớp đất dưới nền móng bắt đầu rung chuyển không ngừng.
Cọc gỗ đổ sập, đất đá vỡ vụn, một bàn tay khổng lồ màu xanh sẫm nửa trong suốt từ dưới đất chui lên, trong tay còn cầm đầu của tôi.
Nhìn bàn tay không thể ngưng tụ thành thực thể đó, tôi chợt hiểu ra.
Thần linh xác thực đã bị tôi giết chết, hắn không thể nào thoát được.
Có điều tín ngưỡng ở ngôi làng này quá mạnh khiến một tia tàn hồn của hắn vẫn lưu lại nơi đây.
Lễ tế hôm qua đã đánh thức tàn hồn của hắn, cộng thêm thần chú của thầy pháp mới cho hắn khả năng gây sóng gió.
Nhưng mà…
Chỉ là một sợi tàn hồn, làm sao có thể thật sự là đối thủ của tôi.
Máu trên cổ tôi bắt đầu phun ra như suối, nhanh chóng bao phủ toàn thân tôi.
Máu đã được thần lực của tôi gột rửa chạm vào những sợi dây vô hình, lập tức ngọn lửa bùng lên thiêu rụi những sợi dây đó thành tro bụi.
Sau khi giành lại được tự do, tôi tung một chưởng hất văng gã thầy pháp, cắt đứt câu chú của ông ta, ngăn ông ta tiếp tục trợ lực cho thần linh.
Nhưng khi tôi vừa định xông về phía thần linh, đột nhiên, một cơn đau dữ dội từ đầu truyền đến, lan ra khắp toàn thân.
Thần linh lạnh lùng nói: “Thần nữ, chỉ cần đầu ngươi còn ở trong tay ta thì ngươi đừng hòng làm gì được ta.”
“Một khi ta bóp nát cái đầu này, thân xác của ngươi cũng sẽ tan thành tro bụi. Không có chỗ dựa để nhập vào, hồn phách của ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta.”
Cái đầu bị thần linh nắm trong tay lộ vẻ sầu khổ, rõ ràng là đang chịu đựng nỗi đau cực lớn.
Cơ thể tôi cũng vậy, như thể có ngàn vạn bàn tay đang xâu xé, muốn xé tôi ra thành trăm mảnh.
Bàn tay của thần linh không ngừng siết chặt.
Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa đầu của tôi sẽ thật sự bị hắn bóp nát.
*
Nhưng hắn không hề nhận ra, trên cái đầu bị hắn nắm trong tay, ẩn sau vẻ đau đớn là khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui sướng.
Ngay cả bản thể của thần linh mà tôi còn giết được, giờ đối mặt với một sợi tàn hồn sao tôi có thể bó tay chịu trói chứ.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, con dao đâm vào tim hắn năm xưa, đã được tôi mang xuống trần gian.
Vũ khí sắc bén còn dính máu thần linh nhanh như chớp xuyên qua lòng bàn tay hắn.
Bản thể và tàn hồn một ở trên trời, một ở dưới đất, vốn đã bài xích lẫn nhau, nay máu trên dao găm đối với tàn hồn mà nói, chính là nọc độc trí mạng nhất thiên hạ.
Vừa đâm vào bàn tay nửa trong suốt đó, máu của bản thể thần linh bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng hồn thức xung quanh.
Từ vết thương bị dao đâm xuyên bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết nứt nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, chẳng mấy chốc, lòng bàn tay biến thành một cái lỗ khổng lồ, năm ngón tay mất đi chỗ bám, lần lượt rơi xuống đất rồi bị dòng máu tiếp tục lan rộng nuốt chửng.
Tàn hồn của thần linh hoàn toàn tan biến trong tiếng kêu gào thảm thiết, tôi vừa thở phào một hơi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Vừa quay đầu lại thì thấy ông Khương đang cầm một con dao rựa, lưỡi dao chĩa thẳng vào đầu tôi.
Ông ta cười điên cuồng: “Thần linh hiển linh rồi! Tao nghe thấy ngài nói, chỉ cần đập nát cái đầu này thì mày sẽ hóa thành tro!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.