Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 1

Đăng lúc 15:56 18/09/2024
1.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bất đắc dĩ xuyên không vào một câu chuyện về tổng tài bá đạo, tôi liền trở thành một nữ phụ độc ác. 

 

Hôm nay là buổi tiệc mà tổng tài tổ chức cho “bạch nguyệt quang” của hắn.

 

Trong bữa tiệc, những ly rượu chạm nhau leng keng không ngừng, tôi bất ngờ xuất hiện. 

 

Tổng tài nói: “Đừng làm loạn ở đây nữa, mau về đi, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu.”

 

Chưa kịp để tôi lên tiếng, một người phục vụ đã tiến đến và cung kính chào tôi: 

 

“Diêm Vương gia, ngài đã đến rồi.”

 

Ha!

 

Hắn ta chỉ biết tôi là một kẻ độc ác và mù quáng trong tình yêu. 

 

Nhưng thật ra, thân phận của tôi lại là một đầu bếp.

 

Vì thích cho nhiều muối khi nấu ăn nên giang hồ đã đặt cho tôi biệt danh là: “Diêm Vương gia*.”

 

(*edit: ‘Diêm’ ở đây có nghĩa là muối)

 

Ai nói rằng chỉ ở dưới âm phủ mới được gọi là Diêm Vương cơ chứ?

 

1

 

Thực ra tôi sớm đã sớm rửa tay gác kiếm rồi.  

 

Nhưng do đầu bếp chính phụ trách bữa tiệc hôm nay gặp tai nạn giao thông nên quản lý nhà hàng đã ra giá tiền lương gấp ba lần, vì vậy tôi hiên ngang cưỡi trên con xe điện để đến ‘hiện trường’ bữa tiệc.  

 

Không ngờ khi bước vào cửa liền thấy đồng nghiệp có mặt ở khắp xung quanh.  

 

Tổng tài Cố Viễn Sơn nắm tay bạch nguyệt quang Bạch Thiện Trần ngồi giữa đám đông, dù cách xa thế nào, tôi vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc trong ánh mắt hắn.

  

“Không phải tôi đã nói rồi sao, không ai được phép nói cho cô ta biết cơ mà?”  

 

Biểu cảm của hắn nghiêm nghị, giọng điệu thì đầy hung hãn.  

 

Nhưng tôi lại không có thời gian để bận tâm đến hắn.  

 

Vì nguyên liệu trong bếp đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ tôi lao vào để xào nấu mà thôi.

 

Hắn sải bước lớn tiến lại gần: “Cô đừng gây rối nữa, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu.”  

 

Tôi khinh miệt cười nhạt, những lời mắng chửi còn chưa kịp thốt ra thì người phục vụ bước đến bên cạnh, cung kính chào: 

 

“Diêm Vương gia, ngài đã đến rồi.”  

 

Câu nói đó vừa thốt ra, cả hội trường liền im lặng như tờ.

 

Từ biểu cảm của họ, tôi thấy đó không chỉ là kinh ngạc, mà còn có cả sự suy đoán về thân phận của tôi nữa.

 

Lời xì xào của đồng nghiệp truyền đến tai tôi:

 

“Chẳng lẽ cô ấy chính là thiếu chủ của gia tộc Long thị ?”  

 

“Chắc cũng có thể là đặc công mạnh nhất toàn cầu ẩn thân đấy.”  

 

“Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, ban ngày đi làm thì nhởn nhơ, tối đến lại ra ngoài làm Diêm Vương gia.”  

 

Tôi không để ý đến họ, nhanh chóng lấy tạp dề và mũ đầu bếp ra từ balo, sau đó bước thẳng vào nhà bếp.  

 

Vì mỗi lần xào nấu tôi đều thích cho thêm hai muỗng muối nên giang hồ thường gọi tôi là: “Diêm Vương gia.”  

 

Ai nói chỉ khi ở dưới địa phủ mới được gọi là Diêm Vương cơ chứ?  

 

Kết thúc công việc tối nay, tôi nhìn vào thông tin chuyển khoản trên điện thoại rồi hài lòng gật đầu.  

 

Bên ngoài, tiệc tối vẫn được tiếp tục, chỉ là âm thanh đã nhỏ đi nhiều.  

 

Là bếp trưởng, tôi bước ra để chào hỏi và xin ý kiến từ thực khách.  

 

Tổng tài khàn giọng nói: “Làm rất tốt, sau này đừng làm nữa.”  

 

Tôi: “Ý rất hay, sau này đừng góp ý nữa.”  

 

Hừ, kẻ ngu ngốc.  

 

Bộ não chim sẻ của hắn chắc chắn không thể nghĩ ra được lý do vì sao đồ ăn của tôi mặn chát như vậy mà vẫn được tôn xưng là Diêm Vương gia  

 

Đó là bởi–  

 

Cha của hắn – Cố Viễn Sơn, đại tổng tài bá đạo siêu cấp bị mất vị giác, chỉ khi ăn món tôi nấu mới cảm thấy có chút hương vị.  

 

Nhưng tất cả điều này đều không quan trọng, vì đó chỉ là thân phận đầu tiên của tôi mà thôi.

 

2

 

Mặc dù trước đó tôi đã giải nghệ khỏi ngành bếp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tự do định đoạt sự nghiệp của tôi.  

 

Cất chảo đi, tôi xách ba lô, cưỡi xe điện và chạy đến địa điểm tiếp theo — KTV Hắc Kim Hãn.  

 

Một cô gái quyến rũ, ăn mặc lộng lẫy đứng đón tôi ở trước  cửa.  

 

Thấy tôi đến, cô ấy liền thân thiết khoác lấy tay tôi: 

 

“Cuối cùng cô cũng tới rồi, cô mà không đến thì chúng tôi ai chẳng dám vào cả.”  

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.