Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 5

Đăng lúc 15:59 18/09/2024
1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi cúi xuống: “Tổng Giám đốc Cố, chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn, anh nói những lời này với tôi, thật sự quá muộn rồi.”

  

“Hơn nữa, buổi trưa tôi còn có việc khác phải làm.”  

 

“Rốt cuộc cô còn có việc gì quan trọng hơn công việc cơ chứ!!!”  

 

Cố Viễn Sơn hoàn toàn mất kiểm soát, lúc này, hắn quên hết vai diễn của mình và bắt đầu gào thét không thương ngừng.  

 

Nhưng tôi, là một nhân viên có đạo đức và tinh thần trách nhiệm, lên tiếng khẳng định: “Quan trọng hơn công việc, tất nhiên là một công việc khác.”  

 

“Công việc này là một trong những việc hiếm hoi có thể cho phép tôi thể hiện khía cạnh tối tăm trong lòng mình, nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải làm.”  

 

“Nếu không, anh cứ đuổi việc tôi đi.”  

 

Cố Viễn Sơn hoàn toàn thua cuộc, mái tóc đã được vuốt keo cả cân của hắn ta giờ đây liền xẹp xuống.  

 

Cả người hắn ta giống như bị cuộc sống hành hạ suốt năm mươi phút, trông thật chán nản.  

 

“Vậy cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là công việc gì?”  

 

“Công việc này chính là ở ngôi trường đại học thiêng liêng – làm phục vụ trong nhà ăn, phục vụ cho các sinh viên!”  

 

“Khi tôi là một cô phục vụ trong nhà ăn, mỗi lần xúc từng thìa thức ăn cho sinh viên, tôi đều phải rung tay hai lần.”  

 

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười tà ác: “Vì vậy, ở trong trường, bọn trẻ đều gọi tôi là ‘Cánh tay run rẩy!'”  

 

 

Kể từ đó, Cố Viễn Sơn không còn tìm tôi nữa.  

 

Cho đến khi tôi gấp hết tất cả giấy tờ trong phòng kinh doanh thành máy bay. Người trong phòng kinh doanh cuối cùng cũng nhận ra tài năng vượt trội của tôi.  

 

Lãnh đạo phòng kinh doanh đích thân gọi tôi vào văn phòng.  

 

Với gương mặt đầy từ ái, anh ta hỏi tôi: “Tiểu Tạ à, có thể cho anh biết làm sao em có thể gấp máy bay được như vậy không?” 

 

“Làm sao để nó có thể lượn ba vòng trên không?”  

 

Ngay khi tôi đang tận tình giải thích, chị nhân sự lại xuất hiện một lần nữa.  

 

Không ngoài dự đoán, sự chống đối âm thầm của tôi đã dẫn đến việc bị đá ra khỏi phòng kinh doanh.  

 

Tôi lại một lần nữa đến văn phòng tổng giám đốc.  

 

Sự kiêu căng của Cố Viễn Sơn giờ đây đã biến mất hoàn toàn. 

 

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

  

Hắn ta dùng tay xoa trán, lông mày nhíu lại như một chú chó Shar Pei.  

 

Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để nói ra mong muốn của mình.  

 

“Cho tôi trở lại làm bảo vệ đi!”  

 

“Cô thực sự muốn làm bảo vệ đến vậy sao!”  

 

“Tất nhiên rồi.” Nói xong tôi liền hát vang bài ca bảo vệ trong văn phòng tổng giám đốc.  

 

“Tôi là bảo vệ của công ty, bảo vệ một vùng bình yên, thích ăn bánh quy gấu nhỏ, thích làm tiểu tam của tổng giám đốc~”  

 

“Tôi hiểu rồi.” Giọng Cố Viễn Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc.  

 

“Cô thích tôi đúng không!”  

 

Tôi không hề bị ấn tượng bởi suy nghĩ viển vông của hắn.  

 

Lúc này, tôi nuốt xuống sự nhục nhã trong lòng, thậm chí mắt còn ngấn lệ.  

 

“Anh biết không, thật ra tôi luôn coi anh như anh trai.”  

 

“Công khai thừa nhận làm tiểu tam chỉ là để mang lại chút sóng gió cho cuộc sống tẻ nhạt này.”  

 

“Chỉ khi bị anh và bố mẹ anh đè xuống đất đánh, tôi mới cảm thấy mình thực sự đang sống.”  

 

“Sống vì chị dâu.”  

 

“Bụp.” Tiếng cà phê từ miệng Cố Viễn Sơn phun vào mặt tôi.  

 

“Bịch.” Tiếng hộp cơm của Bạch Thiện Trần rơi xuống đất.  

 

Cả công ty chìm trong sự im lặng c.h.ế.t chóc.  

 

Cho đến khi Bạch Thiện Trần che mặt chạy ra ngoài.

  

Cố Viễn Sơn cuối cùng cũng nhượng bộ: “Thôi được rồi, cô rời khỏi phòng kinh doanh, chuyển sang nhóm phát triển đi.”  

 

Tôi đã đoán trước được hắn ta sẽ có ý nghĩ như vậy rồi.  

 

Tôi túm lấy cổ áo vest của hắn ta: “Nhóc à, có vẻ anh vẫn chưa hiểu rõ về tôi rồi.”

  

“Khi tôi làm lập trình viên, mỗi lần đều giúp các anh đại xóa sạch dữ liệu.”  

 

“Giờ đây, truyền thuyết về tôi vẫn còn lan truyền trong giới, họ gọi tôi là ‘Kẻ xóa sổ Cady.'”  

 

“Thưa sếp, chắc sếp cũng không muốn công ty của mình bị hủy hoại đúng không?.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.