Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 7

Đăng lúc 16:01 18/09/2024
862 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

8

  

Sáng hôm sau, trước cổng căng-tin xuất hiện một tấm biển với dòng chữ “Tạ Cộng Thu và chó không được vào.” Tôi và chú chó vàng đất nhìn nhau, thở dài thườn thượt.

 

“Cố Viễn Sơn cái đồ chó má này.”

 

“Gâu gâu gâu.”

 

Thực ra Cố Viễn Sơn cũng không phải là ông chủ tệ bạc, hắn không tổ chức những buổi team building vô bổ. Vì vậy, mọi người trong công viên giải trí đều tụ tập theo nhóm, chơi những trò mình thích.

 

Tôi không thể vào bếp, đành phải suy nghĩ xem còn công việc gì có thể làm. 

 

Không có việc làm, tôi như mất đi phương hướng cuộc đời. Cùng con chó vàng đất lang thang một hồi lâu, cuối cùng tôi đã tìm được một công việc mới nhờ vào sức hút của mình.

 

Khi Cố Viễn Sơn và Bạch Thiện Trần đến khu nhảy bungee, tôi lặng lẽ ẩn mình ở một bên. 

Cố Viễn Sơn vẫn lải nhải: “Bảo bối, chúng ta hãy cùng nhau nhảy bungee, như vậy cũng coi như đã trải qua sinh tử cùng nhau.”

 

Bạch Thiện Trần có chút khó xử: “Bảo bối, em nghĩ tình cảm của chúng ta đã rất sâu đậm rồi, anh tự nhảy đi, coi như vì em mà thử thách bản thân một lần.”

 

Cố Viễn Sơn không vui lắm nhưng tay vẫn buộc dây thừng vào người. 

 

Đúng lúc hắn dang tay ra chuẩn bị nhảy thì nhìn thấy tôi. 

 

Tôi rõ ràng đã thấy được nỗi sợ hãi trong mắt hắn. Hai hàm răng của hắn va vào nhau, phát ra tiếng lách cách.

 

“Cô làm gì ở đây?”

 

Nhân viên bên cạnh nhiệt tình giải thích: “Vẫn là do tổng giám đốc dạy dỗ tốt, nhân viên của ngài chủ động đề nghị được đến công viên để giúp đỡ.”

 

“Ai cho cô ta đến!!!” Cố Viễn Sơn lại gầm lên, nhưng nhân viên vẫn không ngừng khen ngợi tôi.

 

“Cô Tạ đối xử với mọi người rất ôn hòa, luôn sẵn sàng giúp đỡ, không ngại khổ ngại khó, đúng là một người tốt!”

 

Tôi bước đến sau lưng hắn, siết chặt dây thừng, ghé vào tai hắn thì thầm như một hồn ma: 

“Tổng giám đốc, trước đây ở công viên giải trí, mỗi lần du khách nhảy bungee, tôi đều thích lén lút thêm mười mét vào dây thừng, vì vậy bọn họ thường gọi tôi là Du Lạc Vong Tử.”

 

Rồi tôi đá hắn một cú, hắn hét toáng lên, tiếng hét vang vọng khắp thung lũng.

 

“Ahhhh! Arigatou!!!”

 

Mái tóc của hắn chỉ vừa chạm đến mặt nước, tôi không nhịn được mà giơ ngón cái lên khen ngợi kỹ thuật của mình. 

 

Nhân viên vẫn tiếp tục nói: “Tổng giám đốc vừa nhảy xuống thôi đã không thấy kêu lên nữa, quả nhiên đúng là khí chất của một tổng tài, là người có có tĩnh khí mỗi khi gặp đại sự!”

 

Tôi thò đầu nhìn xuống: “Không phải đâu, có lẽ là c.h.ế.t rồi.”

 

9

 

Vào nửa đêm hôm đó. Các thiết bị trong công viên giải trí ngừng hoạt động, thế giới yên tĩnh đến mức không một tiếng động. 

 

Gương mặt CốViễn Sơn tái nhợt, môi trắng bệch. Hắn dùng ngón tay thon dài của mình lấy ra một chiếc laptop từ vali đen. Sau đó mở khung chat lên và bắt đầu trò chuyện:

 

“Đại sư, tôi có một nhân viên, cô ta rất tài giỏi nhưng cũng rất nguy hiểm. Tôi lại không muốn sa thải cô ấy, ngài nói tôi phải làm sao?”

 

“Thí chủ, ngài thực sự muốn giải quyết chuyện này sao?”

 

“Đúng vậy, đại sư, tôi biết quy tắc của ngài, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.”

 

“Thí chủ, chúng tôi không nói chuyện tiền bạc, chỉ nói về duyên phận.”

 

“Đại sư quả thật là người tu hành, coi tiền tài như vật ngoài thân, thật đáng kính nể!”

 

 

“Thí chủ, một vạn tám ngàn duyên.”

 

Cố Viễn Sơn im lặng một lúc lâu rồi vẫn chuyển tiền. Khung chat hiển thị đang nhập tin nhắn một lúc:

 

“Nhân viên này có phải không tuân theo lệnh của ngài, luôn có ý kiến riêng của mình? Tuy rất giỏi nhưng lại không muốn làm việc mà chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày đúng không?”

 

Mắt Cố Viễn Sơn sáng rực lên: “Đại sư, ngài nói đúng quá, chính là như vậy.”

 

Trong khung chat, vị đại sư ở đầu kia nhanh chóng trả lời: “Vậy có phải ban đầu cô ấy ở một vị trí không quá quan trọng trong công ty, ví dụ như bảo vệ?”

 

“Đúng đúng! Ngài nói đúng quá!”

 

“Giải pháp chính là… để cô ấy tiếp tục làm bảo vệ!”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.