Bạn cùng phòng siêu bẩn – Chương 2

Đăng lúc 17:36 19/09/2024
480 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thậm chí có người còn đăng cả ảnh của tôi lên mạng, họ ghép chiếc quần lót cũ lên người tôi và chú thích: ‘Chỉ cần tôi không giặt quần lót, tôi sẽ là cô gái ‘có mùi nhất trường.’

 

 

Hàng ngàn bình luận chẳng khác gì hàng ngàn nhát dao chém vào tôi. Lời nói có thể giết người. Tôi tức đến run rẩy, lao thẳng về ký túc xá.

 

 

Trong phòng, Hạ Thanh Thanh đang ăn đồ ăn ngoài, dưới chân là đống rác chất cao như núi. 

 

Tôi tức giận xông tới chỗ cô ta lớn tiếng hỏi: “Hạ Thanh Thanh, chuyện sáng nay là sao hả?”

 

Thanh Thanh mở to mắt giả vờ ngơ ngác: “Gia Gia, sáng nay có chuyện gì sao?”

 

Tôi chẳng buồn nói nhiều, giơ thẳng video trước mặt cô ta: “Sáng nay cậu có treo quần lót lên giường của tôi không? Giám thị đến sao cậu không giải thích?”

 

“Bây giờ cả trường đều nghĩ chiếc quần lót đó là của tôi!” Tôi giơ tay định tát Thanh Thanh. 

 

Ngay giây sau, Thanh Thanh đột nhiên nước mắt lưng tròng mếu máo: “Gia Gia, xin lỗi… chiếc quần lót đó tôi định giặt sáng nay, nhưng không ngờ giám thị lại kiểm tra đột xuất.”

 

“Tôi sợ quá nên quên không giải thích, để lát nữa tôi sẽ lên nhóm lớp giải thích rõ ràng, được không?” Hạ Thanh Thanh nắm lấy tay tôi cố gắng cầu xin.

 

Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má Thanh Thanh. 

 

Thanh Thanh quả là bậc thầy kiểm soát cảm xúc, mỗi lần cãi nhau với cô ta tôi luôn có cảm giác như đang đánh vào bông mềm, không cách nào nổi cáu được hơn. 

 

Lần này cũng không ngoại lệ. 

 

Không ngờ cô ta lại nhận lỗi nhanh đến vậy, tôi đành nén giận mà đồng ý: “Vậy thì cậu nhanh chóng đăng bài thanh minh đi, diễn đàn trường đang nổ tung lên rồi. Đừng để tôi phải gánh chịu hậu quả thay cho cậu nữa!”

 

Đến giờ lên lớp, tôi bỏ lại Thanh Thanh và vội đến lớp học. Cả buổi chiều tôi như ngồi trên đống lửa. 

 

Hôm nay là tiết học chung, ba lớp của khoa Văn học chung một phòng. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, tránh xa tôi như tránh bệnh dịch.

 

 

Cả chiều, tôi cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, chỉ chờ Hạ Thanh Thanh đăng bài thanh minh để giúp tôi được rửa oan. 

 

Mãi đến 4 giờ chiều, bài “thanh minh” của cô ta mới xuất hiện được đăng đồng loạt trên nhóm lớp, nhóm trường và diễn đàn:

 

“Chào các bạn, tôi là Hạ Thanh Thanh, đến từ phòng ký túc xá 402.

 

Sáng nay, phòng chúng tôi không may đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Tất cả chỉ vì vấn đề vệ sinh của một thành viên trong phòng.

 

Gần đây, nhà trường đang kiểm soát chặt chẽ việc vệ sinh trong ký túc xá. Nhưng bạn sinh viên này, không những không thực hiện đúng yêu cầu mà còn để xảy ra sai sót không đáng có.

 

Là một thành viên của phòng 402, đồng thời là cán bộ Hội sinh viên, tôi xin cam đoan sẽ nghiêm túc giám sát tình hình vệ sinh trong phòng 402, cải thiện hình ảnh của phòng chúng tôi! Mong thầy cô và các bạn cùng giám sát!”

 

 

Nhìn bài “thanh minh” của Hạ Thanh Thanh, tôi sững người. 

 

Cái gì gọi là thanh minh? 

 

Đây chẳng khác nào bản tuyên ngôn cải tổ ký túc xá! 

 

Cô ta còn tranh thủ “đánh bóng” hình tượng cán bộ Hội sinh viên của mình. Trong cả bài viết, không hề nhắc đến tên tôi. 

 

Nhưng từng câu từng chữ lại ngầm ám chỉ tôi!

 

“Thành viên nào” trong phòng? Ai nữa ngoài tôi?

 

Đây nào phải là bài thanh minh, mà là một đòn chí mạng không thấy máu!

 

Trong lớp, mọi người đều đọc được bài viết đó. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tiếng xì xào bàn tán bùng lên khắp nơi, có vài nam sinh còn lớn tiếng đứng dậy chỉ tay vào tôi:

 

“Nhìn kìa, đó là ‘chị gái quần lót’ đấy!”

 

“Nghe bảo con gái nếu làm nhiều ‘chuyện ấy’ thì ở dưới mới có mùi nặng như thế…”

 

“Không ngờ luôn, ‘chị gái quần lót’ nhìn thì ngoan hiền thế mà hóa ra cũng ‘lẳng lơ’ phết đấy…” 

 

Tôi bật dậy, chửi thẳng vào mặt mấy tên đó: “Lẳng lơ cái đầu các cậu đấy! Mũi các cậu thính thế à? Tôi có mùi sao?”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.