Bạn cùng phòng siêu bẩn – Chương 8

Đăng lúc 17:39 19/09/2024
836 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau khi nhận chìa khóa phòng từ quầy lễ tân, cả hai cùng lên thang máy tới tầng năm. Tôi cũng nhanh chóng thuê một phòng cùng tầng với họ, rồi vào thang máy lượt tiếp theo. Sau khi đi quanh để nghe ngóng, tôi dừng lại trước phòng 529.

 

Từ trong phòng vang lên giọng nói của Trưởng khoa: “Thanh Thanh, thật ra tôi đã ngại không nói ở văn phòng, nhưng đúng là em có mùi hơi khó chịu đấy.”

 

Hạ Thanh Thanh đáp lại lạnh lùng: “Ông già đáng ghét, nếu không thích thì đừng đến tìm tôi nữa. Về mà tìm bà vợ già của ông đi.”

 

Trưởng khoa cười nham nhở: “Haha, tiểu yêu tinh của tôi ơi… sao e lại giận dỗi, tôi lại thích cái mùi đó của em… mùi càng nặng càng tốt…”

 

Tiếp theo đó là những âm thanh mờ ám. Nghe mà tôi chỉ muốn nôn mửa.

 

Đúng là sở thích bệnh hoạn, ngay cả loại virus lớn thế này mà ông ta cũng không chừa ra.

 

Quay trở lại phòng mình thuê, tôi lập tức gọi hai cuộc điện thoại.

 

Đầu tiên, tôi gọi cảnh sát: “Alo, tôi muốn tố cáo một hoạt động bất hợp pháp tại phòng 529 khách sạn XXX. Mong các anh đến kiểm tra.”

 

Cuộc gọi tiếp theo là cho vợ Trưởng khoa: “Chị Lý Xuân Hoa, chị mau đến khách sạn XXX xem chồng chị làm trò gì kìa. Tôi đảm bảo sẽ rất thú vị đấy, nhưng nhớ đến nhanh trong vòng nửa tiếng nhé, nếu không chị sẽ lỡ mất màn hay đó.”

 

Nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân vôi vàng ngoài hành lang và tiếng gõ cửa: “Phòng 529, mở cửa! Chúng tôi nhận được tố cáo về hoạt động phạm pháp, yêu cầu mở cửa để kiểm tra!”

 

Cánh cửa vẫn đóng chặt. 

 

Trưởng khoa từ trong phòng hốt hoảng lên tiếng: “Chúng tôi không làm gì phạm pháp cả, chỉ có mình tôi trong phòng thôi…”

 

Ngay sau đó, cảnh sát phá cửa xông vào, trong phòng vang lên tiếng la hét kinh hoàng. Tôi lén nhìn qua cửa, thấy hai người đang luống cuống tìm quần áo che thân. Cảnh sát ra lệnh họ ngồi xuống đất với vẻ mặt bối rối và hoảng sợ.

 

Tuy nhiên, màn kịch còn chưa kết thúc. Nhân vật “trùm cuối” sắp xuất hiện.

 

Cửa thang máy mở ra, và vợ Trưởng khoa hùng hổ lao đến phòng 529, đứng trước cửa hét lớn: “Đồ già khốn nạn, ông dám lén lút làm chuyện bỉ ổi này sau lưng tôi sao? Tôi sẽ giết ông!”

 

Trưởng khoa hoảng loạn trốn sau lưng Hạ Thanh Thanh. 

 

Không bắt được chồng, bà vợ tức tối túm lấy tóc Hạ Thanh Thanh mà đánh. Thanh Thanh hét lên: “Không phải đâu, là ông ta dụ dỗ tôi! Ông ta muốn cưỡng bức tôi mà…”

 

Vừa dứt lời, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Hạ Thanh Thanh. Bà vợ Trưởng khoa gào lên: “Cái lão già yếu đuối uống nửa lít thuốc bổ mỗi ngày kia mà đòi cưỡng bức cô sao? Không phải cô dụ dỗ thì sao ông ta lại theo cô tới đây à? Đồ con đàn bà trơ trẽn!”

 

Móng tay của bà cào rách má Hạ Thanh Thanh, để lại một vết thương rướm máu trên khuôn mặt. Chiếc áo choàng của Thanh Thanh rơi xuống, và mùi hôi thối khủng khiếp tỏa ra từ cô ta.

 

Đây quả là một vụ nổ boom khí độc cực mạnh.

 

 

Vợ của trưởng khoa và các cảnh sát đang cố gắng can thiệp lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa dựa vào tường vừa nôn mửa không ngừng. 

 

Vợ của trưởng khoa vừa nôn vừa gào lên với chồng mình: “Ông thật là đồ vô liêm sỉ, đến loại đàn bà bẩn thỉu như vậy mà ông cũng dám đụng vào…”

 

Tôi từ từ bước đến trước cửa, dí thẳng điện thoại vào mặt Trưởng khoa: “Trưởng khoa, tôi đã quay lại tất cả bằng chứng ông cần, ông thấy bằng chứng này có thuyết phục không?”

 

Vợ trưởng khoa quả thực rất cứng rắn, ngay trong ngày hôm đó, bà ấy đã tự làm hỏng việc của gia đình bằng cách tố cáo Trưởng khoa lên trường. 

 

Ngày hôm sau, trường phát đi thông báo khẩn: “Trưởng khoa vì lý do sức khỏe nên tạm thời không đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của khoa, đồng thời đình chỉ công tác giảng dạy và quyền tuyển sinh.”

 

Thông báo mơ hồ này nhằm ngăn chặn việc dư luận tiếp tục leo thang, và việc đình chỉ công tác đã tạm thời làm dịu cơn giận của vợ trưởng khoa.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.