Bạn cùng phòng siêu bẩn – Chương 9

Đăng lúc 17:40 19/09/2024
524 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tuy nhiên, không có bức tường nào không thể xuyên thủng, tin đồn về mối quan hệ của Hạ Thanh Thanh với Trưởng khoa vẫn âm thầm lan truyền trong trường. Hạ Thanh Thanh đã xin nghỉ ốm hơn mười ngày để lẩn tránh sự chú ý. 

 

Cô ta nghĩ có thể trốn tránh bằng bệnh tật sao, đương nhiên là không thể!

 

Tôi liên tục yêu cầu Hạ Thanh Thanh xin lỗi, gửi hàng trăm tin nhắn và hàng chục cuộc gọi mỗi ngày, đến khi cô ta hoàn toàn sụp đổ cuối cùng cũng phải nhấc máy.

 

Hạ Thanh Thanh hét lên qua điện thoại: “Trần Gia, cô đã khiến tôi mất hết danh dự rồi, tại sao cô vẫn không buông tha tôi? Dù tôi có quan hệ với Trưởng khoa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, phải không?”

 

Hả?

 

Cô ta mất danh sự là do cô ta không biết xấu hổ, sao lại đổ lỗi cho tôi? Rõ ràng tôi mới là người bị hại, sao cô ta lại còn giả vờ đáng thương?

 

Tôi cười lạnh lùng: “Những việc bẩn thỉu của cô chắc chắn không liên quan đến tôi, nhưng việc cô treo cái quần lót cũ kỹ của mình lên đầu giường của tôi, khiến tôi phải chịu tiếng xấu là ‘chị gái quần lót’, nếu cô không xin lỗi thì chuyện này sẽ không kết thúc đâu!”

 

Trong điện thoại, âm thanh khóc lóc quen thuộc vang lên: “Trần gia, cô quá đáng lắm, tôi không sống nổi nữa…”

 

Đúng là nước mắt cá sấu! 

 

Nhưng lúc này, lòng tôi đã sắt đá. Tôi đưa ra cảnh cáo cuối cùng: “Cô sống hay chết không liên quan đến tôi, nhưng nếu trong ba ngày nữa cô không xin lỗi, tôi sẽ khiến cô gặp rắc rối lớn hơn nữa!”

 

Chúng ta sẽ không bao giờ, có thể đoán trước được giới hạn của một kẻ đê tiện.

 

Hạ Thanh Thanh không chịu nổi sự quấy rầy của tôi, cuối cùng đã trở lại trường, nhưng cô ta vẫn không chịu xin lỗi, mà thay vào đó cô ta đứng trên sân thượng của tòa nhà giảng đường ở tầng chín.

 

Lúc đó tôi đang ăn gà rán trong canteen, thì nhận được cuộc gọi đầy hoảng loạn từ giáo viên chủ nhiệm: “Trần Gia, tôi ra lệnh cho em ngay lập tức đến sân thượng của tòa nhà giảng đường! Em xem em đã làm ra chuyện gì đi! Hạ Thanh Thanh đang muốn nhảy lầu rồi! Mau đến ngay!”

 

Tôi biết Hạ Thanh Thanh đang cố diễn vai nạn nhân, và điều này chẳng làm tôi hứng thú chút nào.

 

Tôi từ từ ăn xong miếng gà rán trong tay rồi mới ung dung đi lên sân thượng.

 

Trên sân thượng đã chật kín người.

 

Giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường đang ra sức khuyên Hạ Thanh Thanh bình tĩnh lại, trong khi các nhân viên an ninh và cảnh sát đang cố gắng tiếp cận cô ta.

 

Hạ Thanh Thanh mặc một bộ váy đỏ đứng chênh vênh ở rìa sân thượng, ánh mắt thê lương nhìn xa xăm như thể đã nhìn thấu hết cuộc đời và sắp kết thúc kiếp sống ngăn ngủi này.

 

Tôi cảm thấy thật kinh tởm. Cô ta vẫn còn mặc đồ đỏ nữa sao?

 

Định làm ma nữ báo thù hả?

 

Đừng đùa!

 

Cô ta đã đứng trên đó hai tiếng rồi, nếu muốn nhảy thì đã nhảy từ lâu. Nhưng giáo viên chủ nhiệm lại sốt ruột như ngồi trên đống lửa, kéo tôi đến trước mặt Hạ Thanh Thanh: “Trần Gia, em mau nói chuyện với Hạ Thanh Thanh đi, giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, để cô ấy bình tĩnh lại và không làm điều dại dột nữa!”

 

Tôi hiểu giáo viên chủ nhiệm lo lắng điều gì.

 

Một trong những điều cấm kỵ lớn nhất của trường là sinh viên tự tử, nếu xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là giáo viên chủ nhiệm.

 

Nhưng tôi không hề lo lắng, trò diễn của Hạ Thanh Thanh không liên quan gì đến tôi.

 

Tôi hô lớn với Hạ Thanh Thanh: “Hạ Thanh Thanh, không phải cô muốn nhảy sao? Nhảy đi! Nếu cô muốn chết tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô nhảy xuống tôi lập tức đi mua cho cô một cái quan tài đắt tiền nhất!”

 

“Nhảy đi, sau khi cô nhảy xong tôi sẽ lo liệu toàn bộ hậu sự!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.