Ta Trêu Ghẹo Đầu Bảng Xuân Phong Lâu – Chương 2

Đăng lúc 06:28 20/09/2024
5 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tuy chuyện mai mối tạm thời gác lại, nhưng Thái Hậu vẫn ban thưởng cho ta rất nhiều bạc.

Vốn nổi danh là kẻ mê tiền, ta nhét chỗ bạc nặng trĩu vào túi, hớn hở chạy một vòng quanh hoàng thành, chạy ngang nhà ba lần cũng không vội vào, cuối cùng lại tới Xuân Phong Lâu.

Đây là tửu lâu nổi tiếng nhất trong kinh thành, tuy cũng có phần dính dáng tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng ta đến đây chỉ để ăn uống mà thôi.

Vẫn là nơi cũ, ta đã hẹn với Lục Thừa Nguyên ở đó.

Mỗi khi ta thèm món gì, hắn luôn đợi ta tại đây, vì hắn đã nhiều lần mời ta ăn không, nên ta xem hắn như bạn đồng hành ăn uống tốt nhất thiên hạ.

Lúc ta bước vào, hắn đã có mặt trong phòng, trước mặt là bàn cờ vây, đang suy nghĩ cách giải thế cờ.

Mái tóc hắn buông rủ xuống, làn gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh nắng xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ chiếu lên người hắn, trong lòng ta thầm cảm thán, hắn thật sự quá tuấn tú!

Ta lắc lắc đầu.

Không tuấn tú sao được, người ta là đầu bảng trong Xuân Phong Lâu mà.

Nếu hắn có gia thế tốt hơn một chút, không làm nghề này, hẳn các tiểu thư kinh thành sẽ không tiếc bạc vàng nhờ ta làm mối cho hắn.

Ta nhảy đến trước mặt hắn, lắc lắc chiếc hộp đựng điểm tâm trong tay.

“Hôm nay ta mang cho ngươi món ngon đây!”

Cuối cùng cũng có thứ để đáp lại hắn, ta đắc ý vô cùng, cẩn thận mở hộp ra.

“Đây là bánh đường quế sen mà Thái Hậu nương nương ban cho đấy, hôm nay bà triệu kiến ta, thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào điểm tâm, nên đặc biệt dặn dò mang về.”

Ta tự hào khoe khoang, dù sao cũng đã vào cung diện kiến Thái Hậu mà.

Thế nhưng, hắn lại không như ta mong đợi, chẳng trầm trồ lấy một tiếng, cũng không truy hỏi những chuyện trong hoàng cung, chỉ nhàn nhạt cười, rót cho ta một chén trà.

Nhưng chẳng sao, ta vốn là người nhiều lời, chỉ cần hắn cho ta một cái nhìn hay gật đầu khẽ, ta có thể thao thao bất tuyệt không ngừng.

“Nhưng Hoàng thượng ngồi sau bình phong, ta không gặp được ngài. Phụ thân nói Hoàng thượng rất tuấn tú, thật đáng tiếc.”

Ta thở dài, với tay cầm lấy một miếng bánh.

“Ngươi có để ý không, bánh trong cung và bánh ở Xuân Phong Lâu có vị giống hệt nhau, ta đoán là người trong Ngự Thiện Phòng trực tiếp ra ngoài mua về.”

Lục Thừa Nguyên cười khẽ.

“Chỉ có nàng là thông minh.”

Hắn ngồi một cách thoải mái, ta nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Ta nói rồi mà, giọng của Hoàng thượng sao lại nghe quen tai đến thế! Cứ như giọng ngươi vậy!”

Cả hai giọng nói đều trong trẻo, mang theo khí thế không giận mà uy.

Hắn xoa xoa mũi: “Đừng nói bừa, để người khác nghe thấy thì là tội chết.”

Ta vội làm động tác khâu miệng, rồi chuyển đề tài, bắt đầu nói về vị Tướng quân ta thầm mến, Bùi Thiếu Lăng.

Nếu nói ta gần đây có điều gì phiền lòng, thì chính là chuyện liên quan đến hắn.

Từ nhỏ, chúng ta đã là hàng xóm, mỗi khi hắn luyện võ trong sân, ta lại trèo lên tường, nhìn hắn trong bộ bạch y múa kiếm.

Quả thật không thể tả nổi sự oai phong của hắn, từng thớ cơ bắp nổi lên, toát ra vẻ cường tráng, mạnh mẽ vô cùng.

Ta say mê nhìn, chẳng may tay trượt, té từ trên tường xuống, ngã đến đau điếng.

Bùi Thiếu Lăng thu kiếm lại, định đến đỡ ta dậy, nhưng bị mẫu thân hắn ngăn lại.

“Con gái tử tế nhà ai mà suốt ngày chạy ra ngoài, con không được chạm vào nó, lo mà chăm chỉ luyện võ cho ta.”

Bùi phu nhân từ nhỏ đã không thích ta, cho rằng ta không đủ đoan trang, không kế thừa được tài học của phụ thân, lại thêm nhà nghèo khó, vì thế bà chưa bao giờ đối xử tốt với ta.

Lần trước ta phàn nàn với Lục Thừa Nguyên vài câu, chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng đích thân chỉ định Bùi Thiếu Lăng ra biên ải cầm quân đánh giặc.

Ngày ngày ta lo lắng cho sự an nguy của hắn, cũng muốn lấy lòng Bùi phu nhân, khiến bà gật đầu đồng ý cho ta gả vào nhà, nhưng chuyện này vẫn mãi chẳng có tiến triển gì.

“May thay Bùi Thiếu Lăng sắp khải hoàn trở về rồi!”

Ta siết chặt nắm tay.

Lần này nhất định ta phải lấy hết can đảm để chiếm được trái tim hắn!

“Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi.”

Nghe lời hùng hồn của ta, Lục Thừa Nguyên nhìn ta một cách đầy ẩn ý.

3

Phải nói rằng, ở kinh thành, nhắc đến mỹ nam tử thì không thể không nhắc tới đại Tướng quân Bùi Thiếu Lăng, đặc biệt là lần này, sau khi lập chiến công hiển hách, dù không có bối cảnh gia thế hiển hách, nhưng với thành tựu ấy, việc được phong tước phong vương cũng không phải là điều quá xa vời.

Vì thế, các quan viên từ hàng Thất phẩm trở lên trong triều, bất kể nhà nào có con gái đến tuổi cập kê, đều tìm đến ta để nhờ làm mối, kết duyên cho họ với Bùi Tướng quân.

Nhưng ta đều khéo léo từ chối, chỉ cười mà nói: ‘Ta không làm mai cho Bùi Tướng quân đâu, người này đã có phần giữ riêng rồi.’

Mọi người nghe vậy đều cười lớn rồi lặng lẽ ra về.

Ta quay về nhìn tấm cáo thị cầu thân đã dán trước cửa nhà mình, lớp giấy đỏ đã phai mờ màu sắc từ lâu, nhưng vẫn không có ai đến hỏi thăm.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.