Ta Trêu Ghẹo Đầu Bảng Xuân Phong Lâu – Chương 4

Đăng lúc 06:29 20/09/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Mẫu thân ta không xấu, chỉ là tính tình có chút mạnh mẽ. Phụ thân ta có một thiếp thất hoạt bát đáng yêu, chiếm trọn trái tim của ông. Vì vậy, mẫu thân ngày thường không ít lần tranh cãi với nàng ta, nên bà rất ghét những cô nương tính cách quá sôi nổi.”

“Nàng ở với bà lâu ngày, bà sẽ hiểu được tấm lòng của nàng và dần dần thích nàng thôi.”

Ta cười nhạt, ta không bao giờ chịu nhún nhường để lấy lòng bà ấy, ta là người chịu khổ kém nhất. Còn chưa kịp đáp lời, phụ thân ta đã bước tới.

“Đi, đi, đi! Đi cho khuất mắt!” Phụ thân vừa đến đã đuổi thẳng.

“Không nói đến chuyện cưới hỏi, dù là với một cô nương xa lạ, cũng không có lý gì lại bị đối xử như vậy, phải không? Bùi thiếu gia, nhớ kỹ lời ta: nhà chúng ta chỉ có một cô con gái, chưa từng để nó chịu ấm ức, càng không muốn nó thành thân với nhà các ngươi. Bảo mẫu thân ngươi đừng lo lắng thêm nữa.”

Mẫu thân ta ôm chặt ta vào lòng, tiếp lời phụ thân.

Bùi Thiếu Lăng lảo đảo bước ra ngoài, ta nhìn bóng y mà lòng thoáng chút ngậm ngùi, mối tình thầm lặng của ta cứ thế mà kết thúc. Nhưng nỗi buồn cũng không kéo dài.

Những lời ta vừa nói với Bùi Thiếu Lăng, phụ mẫu ta đều nghe thấy hết.

“Cái gì mà Xuân Phong lâu, cái gì mà đầu bảng, con nha đầu chết tiệt này, học hư rồi phải không?”

Mẫu thân vừa nãy còn bênh vực ta, giờ liền đổi sắc, vỗ mạnh vào vai ta một cái.

5

Lục Thừa Nguyên lại gửi thiệp mời ta mấy lần, hẹn cùng dùng bữa tại Xuân Phong Lâu. Nhưng ta không dám đối mặt với hắn, vả lại, mùa xuân đến rồi, là thời điểm tốt để tổ chức thi thơ, mời bạn bè cùng nhau ngắm hoa, dạo bước trên cỏ non.

Ta như con quay, xoay vòng khắp nơi, đã mai mối thành công không ít đôi lứa xứng đôi vừa lứa, bởi vậy cứ tìm cớ thoái thác, không đi gặp hắn.

Cho đến khi ta bắt đầu thường xuyên mộng mị. Trong mơ, khi thì gương mặt của Lục Thừa Nguyên phóng đại trước mắt, hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, rồi bức màn trướng rủ xuống, tiếng thở dốc không dứt vang lên… Khi thì lại biến thành hương thơm nức mũi của món ăn trong Xuân Phong Lâu.

Tỉnh dậy, ta xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong chăn, thầm nghĩ, hẳn là đã lâu không được ăn bữa ngon. Vậy nên, hôm sau ta quyết định nhận lời hẹn và đi đến Xuân Phong Lâu.

Lục Thừa Nguyên vẫn đang đợi ta tại đó, vành tai hắn hơi đỏ, đã gọi sẵn một bàn đầy những món ta thích ăn. Lập tức, ta quên hết ngượng ngùng, cầm đũa lên định thưởng thức một bữa no nê. Hắn ngồi bên cạnh, cẩn thận gắp thức ăn cho ta.

Nhìn xem, phục vụ chu đáo thế này, ta không ngạc nhiên khi hắn kiếm được nhiều tiền, ngày nào cũng ăn ngon uống ngọt. Trong lòng ta không khỏi thầm giơ ngón tay cái khen ngợi. “Nam đức, nam đức, quả là rất tốt.”

Nhưng ta vừa ăn chưa được vài miếng, đã nghe thấy tiếng của phụ thân và mẫu thân. Mẫu thân ta đang níu lấy tiểu nhị, hỏi: “Con gái ta có ở trong căn phòng này phải không?”

Hoảng loạn, ta nhảy khỏi ghế, vội tìm chỗ ẩn nấp. Nếu bị mẫu thân bắt gặp ta cùng với đầu bảng của Xuân Phong Lâu dùng bữa, sợ rằng chân ta sẽ bị bà đánh gãy mất!

Ta níu lấy tay áo của Lục Thừa Nguyên, chạm phải ánh mắt khó hiểu của hắn. Bước chân của phụ mẫu ngày càng gần.

“Suốt ngày chạy ra ngoài lêu lổng, không chịu ở nhà chờ gả” mẫu thân giận dữ như muốn phun lửa vào người ta.

Phụ thân lại có cách tức giận khác: “Con nha đầu này ngày ngày ăn ngon, mà chẳng bao giờ mang thức ăn về nhà.”

Cánh cửa bị đẩy mở, trong lúc cấp bách, ta chui xuống gầm bàn, nín thở.

Nhưng cơn thịnh nộ mà ta tưởng tượng không hề xảy ra.

Ta nghe thấy tiếng phụ thân run rẩy gọi một tiếng “Bệ hạ”.

Khi họ định quỳ xuống hành lễ, thì Lục Thừa Nguyên đã đỡ họ đứng dậy.

“Không cần đa lễ.”

Ta trốn dưới bàn, khẽ cười thầm, nghĩ bụng, Lục Thừa Nguyên đóng vai Hoàng đế cũng ra dáng lắm chứ, chẳng giận mà tự có uy nghi. Nhưng giả mạo Hoàng đế là tội chết, có khi đầu lìa khỏi cổ!

Ta bò ra khỏi gầm bàn, nói: “Phụ thân, người nhận nhầm rồi, hắn không phải Hoàng thượng, chỉ là bạn tốt cùng con ăn cơm mà thôi.”

Ta nằm bò dưới đất, khẳng khái thề thốt: “Bọn con chỉ ăn cơm nói chuyện, không làm gì sai trái đâu, con tuyệt đối không có học hư.”

Phụ thân nhìn ta, vẻ mặt kinh hoàng.

“Con… con đừng nói bậy.”

Ba người họ nhìn ta như thể ta là kẻ ngốc, ta ngơ ngác một hồi, rồi chợt nhận ra, hóa ra kẻ ngốc chính là mình.

6

Còn về việc ta quen biết Lục Thừa Nguyên, kể ra cũng là một đoạn duyên phận.

Khi ấy, ta vừa kiếm được một khoản bạc lớn, lại nghe người ta nói Bùi Thiếu Lăng đang uống rượu cùng đồng liêu tại Xuân Phong Lâu, bên cạnh mỗi người đều có một ca cơ đứng hầu.

Ca cơ đó đàn rất hay, nhưng vô tình gảy sai một âm, ánh mắt của Bùi Thiếu Lăng liền liếc sang nàng, nàng e thẹn cúi đầu.

Chuyện này đã lan truyền khắp trong hàng ngũ văn võ bá quan, ai ai cũng nói rằng Bùi Thiếu Lăng phong lưu tiêu sái, trong kinh thành, trẻ con miệng hát vang bài ca: “Gãy sai một nhịp, Bùi lang ngoảnh đầu nhìn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.