Phu quân thật sự là ai ? – Chương 2

Đăng lúc 16:19 20/09/2024
415 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Một lát sau, chàng mới mở miệng: “Thân thể của vi phu không được tốt, đêm nay e rằng không thể động phòng được, đã làm phu nhân thiệt thòi rồi.”

 

Ta cười hiểu ý: “Không thiệt đâu, ta thích một phu quân yếu đuối như chàng mà.”

 

La Thận Chi: “…”

 

Ta và phu quân bệnh tật đã trải qua một đêm vô cùng bình yên, không xảy ra bất cứ chuyện gì. 

 

Chàng đau đến mức thoi thóp, còn ta cũng vì nhiệm vụ đêm qua mà nguyên khí đã bị hao tổn.

 

Cũng không biết kẻ bị ta đâm hai nhát kia bây giờ còn sống hay đã chết…

 

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, La Thận Chi vẫn đang ngủ. 

 

Chàng ngủ ở giường ngoài, khuôn mặt tuấn mỹ trông thật yên bình, trông giống như đã chết.

 

Ta thử đặt ngón tay dưới mũi chàng.

 

Ừm…

 

Hơi thở tuy yếu ớt nhưng tạm thời vẫn còn sống.

 

La Thận Chi đột nhiên mở mắt.

 

Ta nhanh chóng ứng biến bằng một nụ cười xã giao: “Chào buổi sáng, phu quân.”

 

La Thận Chi mỉm cười đáp lại: “Phu nhân, chào buổi sáng.”

 

Ta mặc đồ rồi xuống giường qua chăm sóc cho phu quân của mình.

 

La Thận Chi không từ chối. 

 

Trên người chàng mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Giống như một bông hoa sắp tàn úa.

 

Một lão bà tiến vào phòng và yêu cầu một mảnh khăn hồng.

 

La Thận Chi lại ho một trận.

 

Ta giải vây: “Phu quân ta thân thể không khỏe, động phòng không cần gấp.”

 

La Thận Chi thở dốc, tay đặt trên vai ta: “Phu nhân, thật sự đã làm khó cho nàng rồi.”

 

Ta nhìn phu quân đầy cảm thông: “Không đâu, thiếp hiểu được sự khó khăn của phu quân mà.”

 

Lão bà muốn nói nhưng lại thôi, ngượng ngùng đáp lại: “Lão phu nhân đang chờ ở phòng khách, thế tử và thiếu phu nhân hãy mau qua thỉnh an.”

 

Hầu gia Trường Ninh thường xuyên trấn giữ biên cương, Hầu phu nhân đã mất sớm. Giờ đây, chuyện trong phủ đều do một tay lão phu nhân làm chủ.

 

Trên đường ta và La Thận Chi đi thỉnh an, chàng vẫn iên tục ho khan: “Khụ khụ khụ…”

 

La Thận Chi cúi người, trông rõ ràng là một nam tử cao lớn nhưng lại đặc biệt gầy yếu.

 

Thấy chàng mãi không đi nổi, ta động lòng tốt liền bế chàng lên: “Phu quân, hãy để thiếp bế chàng đi nhé.”

 

Coi như làm việc thiện vậy.

 

Dù sao cũng là vợ chồng rồi.

 

Dù sao phu quân cũng sắp chết rồi.

 

Nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, ta nguyện một lần trở thành sứ giả thương hoa tiếc ngọc.

 

La Thận Chi khó nhọc nở một nụ cười ái ngại: “Phu nhân…nàng thật khỏe mạnh.”

 

Ta không hề khiêm tốn: “Chuyện này có là gì, thiếp còn có thể vác được cả một con lợn cơ.”

 

La Thận Chi: “…”

 

3

 

Khi lão phu nhân thấy ta bế phu quân vào phòng khách, liền nhìn ta một lượt từ đầu đến chân với vẻ mặt liên tục thay đổi.

 

Ta tự hào khoe: “Bà nội, con đã đưa phu quân tới rồi ạ!”

 

La Thận Chi lại ho một tràng.

 

Ta vừa vỗ nhẹ vào lưng, chàng đã ngay lập tức phun ra một ngụm m.á.u.

 

Lão phu nhân liền há hốc miệng.

 

Ta vội vàng trấn an: “Bà nội không cần lo lắng đâu, từ hôm qua đến giờ phu quân vẫn luôn như vậy”.

 

Lão phu nhân liếc sang nhìn La Thận Chi, hai người như đang trao đổi với nhau qua ánh mắt.

 

La Thận Chi mỉm cười, nắm lấy tay ta rồi dẫn đến chào bà nội.

 

Lão phu nhân trầm ngâm chốc lát, nhấp một ngụm trà rồi thưởng cho ta một chiếc trâm cài bằng vàng.

 

“Trưởng nữ của Thôi gia đã từ chối gả vào phủ Trường Ninh Hầu, nhưng họ lại kiếm về được một thứ nữ là con.

 

Ta thấy con là đứa bé có dung mạo xinh đẹp, trông không giống một cô gái thôn quê. 

 

Con đã được gả vào Hầu phủ nhà chúng ta rồi thì từ bây giờ con chính là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.”

 

Lão phu nhân nói chuyện rất thuận tai. Ta nghe thấy vô cùng hài lòng.

 

“Là do đại tỷ của con có mắt không tròng mới bỏ lỡ hỷ sự với Hầu phủ. Bà nội yên tâm, con sẽ toàn tâm toàn ý với phu quân. Hiện tại thân phận thiếu phu nhân của Hầu phủ đối với con đã là vô cùng mãn nguyện rồi ạ.”

 

Vừa được ăn ngon ngủ ngon, vừa có tiền tiêu xài.

 

Lại không cần chăm sóc cho phụ thân phụ mẫu nhà chồng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.