Phu quân thật sự là ai ? – Chương 5

Đăng lúc 16:21 20/09/2024
331 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chẳng lẽ dòng máu của hái hoa tặc đã thức tỉnh trong ta rồi sao?

 

Ta và Thường Thắng tướng quân mắt đối mắt.

 

Đột nhiên ta lại cảm thấy thích mùi hương trên người hắn ta.

 

Yết hầu đẹp đẽ của hắn chuyển động lên xuống khiến cho ta rất muốn đẩy hắn ngã xuống đất ngay lúc này.

 

Tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng đã nhắc ta luôn phải nhớ tới sứ mệnh của mình. Liền đâm kiếm dứt khoát vào bụng dưới của đối phương.

 

Mấy ngày trước ta đã đâm hắn hai nhát, ta không tin hắn lại có thể sống sót qua được nhát kiếm thứ ba này.

 

Thấy người đàn ông trước mặt rên rỉ vì đau đớn, ta liền rút kiếm ra và lập tức tránh đi.

 

Đối phương nhìn ta chằm chằm, tay ấn vào vết thương ở bụng để giữ máu không chảy ra và nói với giọng đầy phẫn nộ: “Ta chưa bao giờ giết phụ nữ, đừng ép ta!”

 

Ta phản bác: “Ai nói với ngươi ta là phụ nữ?”

 

Rõ ràng ta đã làm thay đổi giọng nói của mình rồi mà.

 

Hắn bỗng ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu: “Ta mò ra.”

 

Ta nghẹn lời: “Ngươi… thật là vô sỉ!”

 

Người đàn ông cười giễu cợt: “Chúng ta đều giống nhau.”

 

Ta đột nhiên rất tò mò khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ đó.

 

Bên ngoài trại bỗng có tiếng động, ta vô cùng quý trọng tính mạng của mình nên không dám mạo hiểm, đành tạm rút lui.

 

Ta đã đâm người đàn ông này ba nhát. Nếu tối nay hắn ta còn không chết, lần sau ám sát, chắc chắn hắn sẽ chết.

 

Thường Thắng tướng quân là mục tiêu ám sát đầu tiên trong đời ta, trong quá trình ám sát có chút khúc mắc thì cũng coi như có thể hiểu được.

 

Ta vòng trở lại Hầu phủ, chuẩn bị để đi ngủ ngay lập tức vì ngày mai còn phải đóng vai thiếu phu nhân của thế tử nữa.

 

Đi qua thư phòng thấy còn sáng đèn, do bản tính tò mò nên ta đã ghé tai nghe trộm.

 

La Thận Chi đang trò chuyện với tâm phúc.

 

Tâm phúc: “Thế tử sao lại bị thương nữa rồi?”

 

La Thận Chi giọng mang chút bực bội: “Bản thế tử hôm nay lại bị người kia ám sát!”

 

Trong phòng hai người chủ tớ còn đang nói chuyện nhưng ta đột nhiên cảm thấy mơ màng.

 

La Thận Chi…

 

Chàng bị ám sát sao? Chàng không phải là một kẻ bệnh tật suốt ngày ru rú trong phủ sao?

 

Chuyện không thể trùng hợp đến thế được?!

 

Không đúng!

 

Giọng của Thường Thắng tướng quân và của La Thận Chi, không giống nhau.

 

Nhưng…

 

Ta cũng có thể thay đổi giọng nói của mình mà.

 

Trong khoảnh khắc nào đó, toàn thân ta chợt trở nên lạnh lẽo.

 

Hồi nhỏ ta bị bỏ rơi nơi hoang dã, phải sống với bầy sói đến năm năm tuổi nên lớn lên có chút ngốc nghếch.

 

Cung chủ thường nói ta là một kẻ ngốc bẩm sinh. Nhưng đến kẻ ngốc như ta cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề!

 

Ta lập tức trở về phòng tân hôn, nhanh chóng thay đồ.

 

Khi ta vào phòng trong để kiểm tra tình trạng của La Thận Chi, nam nhân này đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng ta.

 

Chàng mặc áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm, chất liệu lụa mỏng dán vào da đã tôn lên dáng người cao ráo của chàng.

 

“Khụ khụ…”

 

La Thận Chi ho khan một trận, khuôn mặt trắng bệch giống như đã bị mất máu quá nhiều.

 

Ta nuốt nước bọt hai lần, nhiệt trong bụng lại bắt đầu trào lên, bỗng nhiên lại có ý nghĩ đen tối với một kẻ bệnh nặng.

 

Chàng ta yếu đuối không thể tự lo cho bản thân, ta sẽ ôm chàng lên giường, như vậy chắc sẽ không quá đáng chứ?

 

Khoan đã!

 

Chẳng phải ta nên kiểm tra thân thể của La Thận Chi trước sao?!

 

La Thận Chi cười nhẹ: “Phu nhân, nàng đang làm gì vậy?”

 

Ta lấy lại lý trí, hỏi lại: “Phu quân, chàng đang làm gì vậy?”

 

La Thận Chi cười dịu dàng: “Vừa rồi ta dậy đi vệ sinh, sao thế? Ta đã làm phiền phu nhân à?”

 

Ta vội lắc đầu.

La Thận Chi giữ nụ cười, khi thân thể chàng đi ngang qua, ta liền ngửi thấy một mùi thuốc nhè nhẹ.

 

Ta lập tức nắm lấy cổ tay chàng, đầu ngón tay đặt vào mạch, mạch của chàng đang bị rối loạn và rất yếu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.