Phu quân thật sự là ai ? – Chương 7

Đăng lúc 16:22 20/09/2024
294 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tay ta nhanh thoăn thoắt chạm vào nơi bụng dưới của chàng.  

 

Ánh mắt La Thận Chi lóe lên một thoáng sắc lạ, chàng liền nắm lấy tay ta rồi ấn nhẹ lên bụng dưới của mình.  

 

Người này mặt lại không hề biến sắc. Chẳng lẽ chàng không bị thương ư? Hay là do ta đã quá đa nghi?  

 

Nụ cười của La Thận Chi luôn trừu tượng, khi cười, ánh mắt chàng vẫn có nét lạnh lùng:

 

“Có phu nhân chúc phúc, vi phu nhất định sẽ sớm khỏe lại.”  

 

Ta cười khẽ hai tiếng: “Hy vọng là vậy.”  

 

La Thận Chi liền buông tay ta ra rồi lùi lại hai bước.  

 

Chàng nhìn đôi giày thêu cạnh giường rồi dừng lại, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo với vẻ nghi hoặc: 

 

“Giày của phu nhân sao lại dính đất vậy? Hôm qua nàng đã đi đâu ư?”  

 

Ta hoảng hốt, vội vàng lấp liếm: “Hôm qua thiếp đi ra vườn sau hái hoa thôi mà.”  

 

La Thận Chi nhướn mày: “Ồ? Thật vậy sao?”

 

8

 

Đêm qua do vội vàng trở về nên ta đã quên mất lớp bùn dính trên giày.  

 

Thân phận của ta, tuyệt đối không thể để La Thận Chi biết được.  

 

Ta xoay đủ cách để bịa chuyện, La Thận Chi cầm giày ta lên rồi khẽ cười: “Phu nhân, chân nàng… sao lại to thế này?”  

 

Ta buột miệng: “Phu quân không biết rồi, thiếp từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, chưa từng bó chân nên đã để phu quân chê cười rồi.”  

 

La Thận Chi cúi xuống, nắm lấy chân ta rồi tự tay mang giày cho ta.  

 

Ta sững người. Tim đột nhiên đập mạnh.  

 

Đây có phải thứ được gọi là tình yêu ngọt ngào như trong tiểu thuyết không?  

 

Cung chủ ơi! Ta đã có thành tựu rồi!  

 

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, La Thận Chi liền cảm thán một câu: “Chân phu nhân, giống như người đã luyện võ lâu năm rồi nhỉ.”  

 

Cả người ta cứng đờ, lập tức rút chân lại, tự mình xỏ giày thêu.  

 

La Thận Chi nở nụ cười bí ẩn nhìn ta.  

 

Lông mày của chàng tựa như tranh vẽ, đúng là mỹ nam hoàn hảo.  

 

Chỉ tiếc là da dẻ quá trắng trẻo, lại mang vẻ đầy bệnh tật.  

 

La Thận Chi nói: “Có phu nhân ở bên cạnh, vi phu cảm thấy rất an toàn. 

 

Chỉ tiếc rằng, vi phu không sống được bao lâu nữa, không thể bầu bạn với nàng lâu dài được.”

  

Suýt nữa thì ta bị lộ tẩy, trong lòng lo lắng vô cùng, vội nói: “Không sao, thiếp không để ý đâu.”  

 

La Thận Chi: “…”  

 

Tối qua ta đã đấu với Thường Thắng tướng Quân vài chiêu nên eo và lưng đều bị đau nhức, vốn định hôm nay nghỉ ngơi cho tốt nhưng La Thận Chi lại đề nghị: 

 

“Phu nhân, ta dẫn nàng đi dạo quanh Hầu phủ một vòng nhé.”  

 

Ta cố gắng làm ra vẻ ngượng ngùng: “Làm phiền phu quân rồi.”  

 

Ta và phu quân cùng nhau bước vào khu vườn phía sau. Thỉnh thoảng ta lại xoa xoa phần eo và lưng vì mỏi.

 

Còn La Thận Chi thì luôn dùng một tay che lấy bụng dưới.  

 

Bước chân của cả hai đều có phần chậm rãi.  

 

La Thận Chi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: “Phu nhân, eo nàng đau à?”  

 

Ta lắc đầu: “Thiếp không sao, phu quân, chàng bị đau bụng dưới à?”  

 

La Thận Chi chỉ cười nhẹ: “Không đau.”
 

Khi ta đi ngang qua chiếc cầu vòm, biểu công tử lại mặt dày xuất hiện.  

 

Hắn ta rõ ràng rất coi thường phu quân của ta, ánh mắt đầy khinh miệt: 

 

“Ồ, biểu huynh, huynh dẫn tẩu tẩu đi dạo sao? Trời nắng gắt thế này, thân thể biểu huynh lại yếu ớt, không bằng để ta thay huynh chăm sóc tẩu tẩu cho?”  

 

Lời này thật sự đầy khiêu khích.  

 

Chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng: “Không gì thú vị bằng tẩu tẩu” mà thôi.  

 

La Thận Chi bỗng ho khan dữ dội.  

 

Biểu công tử bước thẳng tới, một chân bị vấp vào chân của La Thận Chi.  

 

Ta nhìn thấy rõ mọi việc nhưng không ngăn cản. Vì ta còn muốn tiếp tục kiểm chứng chàng. 

 

Nhưng khi thấy chàng sắp ngã xuống ao sen, ta liền nhanh chóng tiến tới, một tay giữ chặt lấy eo của phu quân.

  

Ừm… lại là cảm giác rắn chắc đó.  

 

Ta nheo mắt cười khẽ: “Phu quân, chàng có một cái eo thật đẹp.”  

 

La Thận Chi vòng tay quanh cổ ta, cũng cười đáp: “Phu nhân, thân thủ của nàng cũng thật tốt.”  

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.