Phu quân thật sự là ai ? – Chương 8

Đăng lúc 16:23 20/09/2024
282 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta và La Thận Chi ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.  

 

Biểu công tử ló đầu lại gần liền bị ta đá thẳng xuống hồ.  

 

Ta nói: “Phu quân, sao lại có cái thứ này trong Hầu phủ vậy? Hắn định đợi chàng chết rồi cướp hết gia sản sao?”  

 

La Thận Chi nở nụ cười càng sâu xa: “Phu nhân đánh hay lắm.”  

 

Ta và La Thận Chi cùng nhìn biểu công tử ướt sũng dưới nước, phu thê đồng lòng, cùng cười mãn nguyện.

 

9

 

Khi ta vừa định chạm vào bụng dưới của La Thận Chi thì bị chàng nắm lấy tay giữ lại.

  

Chàng bỗng cười mà như không cười: “Phu nhân đối xử với ta thật tốt. Có được thê tử như nàng, ta còn mong mỏi gì hơn nữa.”  

 

Ta cũng cười đáp lại.  

 

Cung chủ thường nói, đàn ông giỏi nhất là miệng lưỡi trơn tru, không thể tin tưởng một chữ nào.  

 

Hôm đó, biểu công tử đã đi tố cáo với lão phu nhân.  

 

Ta cùng La Thận Chi bị gọi tới và bị chất vấn ngay tại chỗ.  

 

Biểu công tử oan khuất kêu: “Tổ mẫu ơi, sự thật là tẩu tẩu đã liếc mắt đưa tình với con trước, thấy vậy con mới thử tiếp cận tẩu ấy.”

  

Trong Hầu phủ nhà Trường Ninh chỉ còn mỗi dòng máu của La Thận Chi.  

 

Họ hàng đều không mong chàng có con nối dõi. Thậm chí còn không mong chàng thành hôn.  

 

Ta chớp mắt nói: “Biểu công tử, phu quân ta đẹp tựa Phan An*, còn ngươi thì trông chẳng khác gì kẻ đầu trộm đuôi cướp. 

 

Nếu ta có muốn đưa tình thì chắc chắn chỉ đưa cho phu quân ta mà thôi.”

 

(Edit:*Phan An: là một văn nhân nổi tiếng thời Tây Tấn, được xem là biểu tượng của sắc đẹp nam giới trong lịch sử Trung Quốc)

 

La Thận Chi khẽ ho một tiếng: “Tổ mẫu, sự thật đúng như vậy. Ta và phu nhân rất mực yêu thương nhau, biểu đệ đã quá đáng rồi.”  

 

Lão phu nhân thở dài, ngay lập tức ra lệnh đuổi biểu công tử đi. 

 

Sau đó, lão phu nhân dặn dò rất nghiêm túc: “Kẻ để ý đến Hầu phủ không chỉ có biểu đệ hỗn láo của con! Cả họ tộc cũng đang rình mò. Thận Chi à, con phải sớm có hài tử đi thôi.”

  

Nói xong, lão phu nhân lệnh cho người mang đến bát canh thuốc bổ.  

 

“Hai đứa phải uống hết bát canh sâm này ngay trước mặt ta.”  

 

Lão phu nhân lo lắng La Thận Chi sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Vì vậy bà có một ám ảnh lớn về việc có con nối dõi.  

 

“Hai đứa mà không uống hết thì đừng mong rời khỏi đây!”  

 

Ta hơi do dự nhưng vẫn bịt mũi mà uống cạn bát canh.

 

La Thận Chi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành phải làm theo.  

 

Ta và phu quân trở về phòng, mặt mũi cả hai đều đỏ ửng.  

 

Nhìn vào mắt nhau, cảm giác như có thể kéo dài sợi chỉ bạc hôm qua thêm một chút.  

 

Ta chân thành khen ngợi: “Phu quân, chàng thật tuấn mỹ.”  

 

La Thận Chi đỏ mặt hơn, cũng đáp: “Phu nhân, nàng cũng rất đẹp.”  

 

Cả hai khen ngợi lẫn nhau khiến không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

  

Ta vô thức lại gần La Thận Chi, ngửi ngửi cổ chàng ta: “Phu quân, chàng thật thơm.”  

 

Yết hầu của La Thận Chi khẽ động, một tay chàng đặt lên vai ta: “Khụ khụ khụ… Phu nhân, vi phu không được khỏe…”  

 

Ta tiếc nuối lùi lại một bước.  

 

Đột nhiên chàng vươn tay, ôm lấy eo ta, cúi đầu nhìn xuống, hơi thở phả lên mặt ta. Nhưng chàng lại không làm gì thêm.  

 

Ta cố tình trêu ghẹo: “Phu quân, thiếp có thể nhẹ tay với chàng mà.”  

 

La Thận Chi: “…”  

 

Chàng bất ngờ buông ta ra rồi quay người bỏ đi. 

 

Ta dần dần lấy lại bình tĩnh, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của chàng đi xa, lòng ta bỗng tràn ngập suy tư — La Thận Chi, quả thực rất đáng nghi!

 

10

 

Màn đêm buông xuống. Ta cố ý thừa lúc La Thận Chi tắm liền lén lút vào phòng.

 

Bên ngoài cửa có người canh gác, nhưng không sao, ta leo cửa sổ vào.

 

Phòng tắm thoang thoảng hương thơm.

 

Trong mùi hoa pha lẫn chút mùi thuốc nhè nhẹ.

 

Ta luôn cảm thấy La Thận Chi dường như đang cố tình che giấu mùi thuốc nhưng lại không có chứng cứ.

 

Thấy tấm lưng trần của chàng, nước da trắng mịn cùng tóc ướt dính chặt vào da, cảnh tượng mê người này làm ta ngắm mãi không thôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.