Phu quân thật sự là ai ? – Chương 10

Đăng lúc 16:24 20/09/2024
245 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta rời khỏi phòng, nhanh chóng trở lại yến tiệc. 

 

Thôi gia đã mời một gánh hát tới, họ đang diễn một vở kịch về tướng quân bảo vệ đất nước.  

 

Ta lắng nghe say sưa, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của những người bên cạnh:  

 

“Nghe nói, nhân vật chính trong vở kịch này chính là Thường Thắng tướng quân.”  

 

“Tướng quân đã lập vô số công từ khi còn rất trẻ nhưng lại bị hủy dung, đến nay vẫn chưa lấy vợ, rất ít người có thể thấy được dung mạo thật của ông ấy.”  

 

“Nếu không có Thường Thắng tướng quân thì quân Mãn Di đã sớm dẫm nát kinh thành này rồi.”  

 

“Dù Thường Thắng tướng quân có gương mặt xanh xao và dữ tợn thì đã sao? Ông ấy là anh hùng mà!”  

 

Nghe đến đây, ta chỉ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. 

 

Ta chỉ là một kẻ trúng cổ độc thì liệu có đáng là gì cơ chứ?  

 

Thường Thắng tướng quân lại là một đại anh hùng!  

 

Làm sao ta có thể vì giải độc của bản thân mà đi ám sát một anh hùng chứ?  Hơn nữa, kẻ đứng sau mọi chuyện lại là Thái tử điện hạ!  

 

Trong lòng ta bỗng ngổn ngang bao cảm xúc. Rõ ràng Thái tử không có ý tốt. Hắn muốn độc chiếm binh quyền ư?  

 

Hoàng đế say mê hậu cung, các hoàng tử nổi lên như nấm sau mưa. Dù Thái tử là trưởng tử của hoàng đế, nhưng hoàng đế vẫn đang sung mãn nên không khiến hắn khỏi lo lắng.  

 

Ta ôm mặt, đột nhiên bật khóc.  

 

Ta nhớ lại thuở còn nhỏ, trước khi được Cung chủ nhặt về, ta từng bị quân Mãn Di bắt cóc, suýt nữa còn trở thành món đồ chơi trong tay bọn chúng.  

 

Chính một thiếu niên mặc giáp bạc đã từ trên trời giáng xuống, cứu ta khỏi lưỡi dao của bọn Mãn Di.  

 

Khi đó ta còn nhỏ, ký ức bấy giờ dù đã mờ nhạt nhưng ta vẫn nhớ như in thiếu niên mặc giáp bạc đeo chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt ấy, ánh mắt vô cùng dịu dàng.  

 

La Thận Chi tiến lại gần, hỏi: “Phu nhân, sao nàng lại khóc?”  

 

Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt rồi hỏi: 

 

“Phu quân, chàng có quen biết Thường Thắng tướng quân, Tiêu Mộ Bạch không?”  

 

Người trước mặt, rõ ràng không thể là Thường Thắng tướng quân được. Nhưng tại sao ta luôn cảm thấy hai người này có liên quan đến nhau cơ chứ?  

 

La Thận Chi cười nhẹ: “Phu nhân sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”  

 

Ta buột miệng nói: “Thiếp ngưỡng mộ ông ấy!”  

 

La Thận Chi: “……”  

 

12

 

Nam nhân trước mắt khẽ nhếch môi, những ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào khóe mắt đang ngấn lệ của ta.

 

“Là vị tướng quân đã bị hủy dung, lại thường xuyên đeo mặt nạ như vậy mà nàng vẫn còn yêu mến ư?”  Đôi mắt của La Thận Chi ánh lên vẻ u ám.

 

Ta thành thật nói: “Thiếp yêu mến nội tâm của ông ấy, si mê linh hồn của ông ấy.” Nhưng ta đã từng nhiều lần ám sát ông ấy!

 

La Thận Chi như bị kích động, bỗng dưng ho sù sụ. 

 

Khuôn mặt tái nhợt của chàng dần chuyển sang đỏ bừng, đôi mắt sâu thẳm càng trở nên sáng lấp lánh như những vì sao.

 

Ta vội vã giúp chàng vuốt lưng để thông khí huyết: “Phu quân, chàng không sao chứ?”

 

La Thận Chi nhếch môi mỉm cười: “Phu nhân ở ngay trước mặt ta lại nói yêu mến một người đàn ông khác, nàng nói xem ta nên phản ứng thế nào đây?”

 

Ta: “……”

 

Tiêu Mộ Bạch, ta thực sự không muốn tiếp tục ám sát ông nữa. 

 

Nhưng cổ độc trong người ta, làm sao có thể giải quyết được đây?

 

Thôi kệ, sống được ngày nào hay ngày đó, ít nhất thì hiện tại độc vẫn chưa phát tác.

 

Ta từ trước đến giờ đều như vậy, làm đến đâu tính đến đó.

 

Ta nhào vào lòng La Thận Chi mà khóc nức nở. 

 

Tay ta vô thức dò xuống, muốn xác nhận xem trên người phu quân có vết thương hay không.

 

Không ngoài dự đoán, La Thận Chi lại nắm chặt lấy tay ta.

 

Ta nhìn chàng một cách mơ màng: “Phu quân, ta chỉ chạm thử thôi, không có ý xấu mà.”

 

Chàng cười: “Ngày tháng còn dài, không cần vội.”

 

Ta và La Thận Chi gần như dính sát vào nhau, hoàn toàn phớt lờ đến sự hiện diện của người khác.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.