Phu quân thật sự là ai ? – Chương 14

Đăng lúc 16:26 20/09/2024
221 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đột nhiên có mũi tên bắn vào trong xe, ta nhanh tay kéo phu quân qua để tránh bị trúng tên.  

 

La Thận Chi liền dựa vào vai ta. Ngay lập tức ta chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình tại chỗ.  

 

La Thận Chi ngồi thẳng lên, cười nhẹ: “Phu nhân, phản ứng của nàng thật nhanh nhạy.”  

 

Ta chỉ có thể cười ngớ ngẩn: “Vừa rồi là do thiếp lo lắng quá nên đã bị hoang mang thôi.”  

 

Cuộc chiến bên ngoài càng trở nên dữ dội.  

 

Cùng lúc đó, con ngựa kéo xe hí vang, bị kích thích, nó ngay lập tức cố gắng lao về phía trước.  

 

Xe ngựa rung lắc, bánh xe đè qua đá vụn khiến toàn bộ xe nghiêng ngả.  

 

Ta hoảng hốt. 

 

Ta sắp chết rồi sao?  

 

Trong lúc căng thẳng, việc đeo mặt nạ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, ta ôm La Thận Chi cùng chàng nhảy xuống ngựa

 

Cùng lúc đó, ta rút thanh kiếm mềm ở thắt lưng ra, sẵn sàng để phòng thủ.  

 

Hàng chục người mặc đồ đen vây quanh.  

 

La Thận Chi quay mặt nhìn ta với vẻ mặt thư thái và tao nhã: 

 

“Phu nhân, nàng thật tuyệt vời. Thanh kiếm mà đang cầm trông quen mắt quá.”  

 

Ta: “……”  

 

Câm miệng đi!  Ta đã lộ diện rồi, còn chàng thì sao? Còn phải giả vờ đến bao giờ nữa?!

 

16

 

Số lượng người mặc đồ đen ngày càng nhiều. Đối phương ra tay toàn những chiêu thức chí mạng.

 

Rõ ràng là nhằm vào bọn ta.

 

Phía sau là vách núi, ta nhắc nhở La Thận Chi: “Phu quân, chúng ta không còn đường lui nữa rồi .”

 

La Thận Chi vẫn bình tĩnh như cũ: “Ồ.”

 

Ta tức giận!

 

Chẳng bao lâu, ta và La Thận Chi bị những người mặc đồ đen ép đến bên vách núi.

 

Lúc này ta thực sự lo lắng: “Phu quân!”

 

La Thận Chi vẫn giữ vẻ thờ ơ: “Phu nhân, ta đây.”

 

Ta: “…… Bây giờ phải làm sao?”

 

Chàng vẫn thong thả nói: “Nghe nói nhảy xuống vách núi chưa chắc đã chết, biết đâu còn có cơ hội.”

 

Ta sững sờ. La Thận Chi ôm lấy eo ta. Nụ cười trên môi chàng càng rõ rệt hơn.

 

Khi ta vừa định lên tiếng ngăn cản liền cảm thấy một lực mạnh mẽ ôm chặt lấy eo, kéo ta rơi xuống vách núi.

 

Ta: “……” Xin cảm tạ cả nhà phu quân!

 

Quá trình rơi xuống không hề dễ chịu. Ta như con bạch tuộc bám dính lấy La Thận Chi.

 

Lúc này, chàng lại không hề yếu đuối như mọi ngày, tay cầm quạt gấp vẫn có thể dùng làm vũ khí cắm vào các khe đá trên vách núi, làm giảm bớt lực va chạm khi rơi xuống.

 

Khi bọn ta tiếp đất, chàng nằm trên mặt đất, còn ta thì vừa vặn dùng chàng làm đệm thịt.

 

La Thận Chi phát ra một tiếng rên rỉ.

 

Ta cũng bị trật chân.

 

Ta nằm trên vai chàng, cố tình đè nặng xuống, thấy sắc mặt chàng hơi thay đổi, ta mới vui vẻ giả vờ lo lắng hỏi han:

 

“Phu quân ơi, chàng có sao không?” 

 

La Thận Chi khẽ cười: “Vi phu không sao, nhưng ta nghe thấy tiếng xương cốt bị lệch, có phải là của phu nhân không?”

 

Tôi: “……”

 

Chàng liền cười hả hê.

 

Hiện tại cả hai bọn ta đều đã lộ diện.

 

Chàng chính là Thường Thắng tướng quân mà ta từng ám sát!

 

La Thận Chi dùng sức đẩy ta ra, làm ta ngã xuống đất.

 

Ta nghi ngờ chàng đang cố ý báo thù nhưng lại không có bằng chứng.

 

Khi ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi ập đến. Những người mặc đồ đen lại tiếp tục truy đuổi.

 

La Thận Chi cúi xuống kéo ta dậy, đồng thời rút kiếm mềm ra.

 

Ta nhận ra đó là thanh kiếm đã giao đấu với ta vào tối hôm trước.

 

Quả nhiên, chàng chính là Thường Thắng tướng quân, Tiêu Mộ Bạch!

 

Ta mím môi im lặng.

 

Chỉ cần ta không ngại, thì người ngại chỉ có thể là chàng!

 

Ta vô thức liếc xuống bụng phu quân.

 

Ta từng đâm chàng ba nhát kiếm, không biết vết thương đã lành hết chưa?

 

 

“Phu nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa?”

 

Ta: “…… À? ….Ờ!”

 

Ta và chàng đã giao đấu vài lần, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cùng nhau phối hợp.

 

Một lúc sau, những người mặc đồ đen đều bị tiêu diệt, những kẻ còn sống sót cũng tự sát bằng thuốc độc.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.