Phu quân thật sự là ai ? – Chương 15

Đăng lúc 16:27 20/09/2024
221 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

La Thận Chi đặt thanh kiếm dài xuống đất, thân hình cao lớn hơi nghiêng, đôi môi mỏng nở nụ cười chế giễu làm cho vẻ phong nhã càng hiện rõ hơn.

 

Ta lùi lại một bước.

 

Chàng đột nhiên nắm lấy cổ tay ta rồi cười phong lưu: 

 

“Trốn cái gì? Những ngày trước không phải phu nhân đã nói là vô cùng yêu thích Tiêu Mộ Bạch sao? Ta là Lạ Thận Chi, cũng là Tiêu Mộ Bạch đây .”

 

Ta không nói nên lời.

 

Chàng lại tiếp tục: “Phu nhân, trước đây nàng đã đâm vi phu ba nhát kiếm, ra tay thật tàn nhẫn, kiếm pháp cũng rất chuẩn, suýt chút nữa đã lấy mạng vi phu rồi.”

 

Ta ngượng ngùng cười: “Phu quân quá khen, phu quân thật là phi thường.”

 

La Thận Chi cứ nhìn ta mà cười, từng bước tiến về phía ta, đột nhiên trở nên thân thiết rồi gục trên vai ta mà ngất xỉu.

 

Ta: “……”

 

Giờ nếu giết chàng, ta có thể bịt miệng và lấy được thuốc giải.

 

Nhưng khi ta cầm kiếm đặt lên cổ La Thận Chi, do dự mãi, cuối cùng không thể xuống tay.

 

La Thận Chi, chàng là phu quân của ta, cũng là Thường Thắng Tướng Quân Tiêu Mộ Bạch, là anh hùng của cả thiên hạ.

 

Là ân nhân đã cứu mạng của ta từ thuở nhỏ.

 

17

 

Ta đã cứu La Thận Chi và tạm thời đặt chàng ở một nơi an toàn.

 

Rất nhanh chóng, các binh sĩ của phủ Trường Ninh Hầu đã đến.

 

Binh sĩ đau khổ nói: “Thế tử lại bị thương! Vết thương lần trước bị kẻ xấu ám sát còn chưa lành! Không biết là kẻ tàn ác nào lại cứ bám riết lấy thế tử như vậy chứ!”

 

Kẻ tàn ác là ta chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.

 

May mắn là sức khỏe ta tốt, có thể tự tay khiêng La Thận Chi lên cáng, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để phần nào giảm bớt một chút tội lỗi của mình.

 

Binh sĩ thấy vậy vội lau nước mắt: “Vẫn chỉ có phu nhân đối xử tốt với thế tử!”

 

Ta: “……” Khách khí quá.

 

Về đến phủ Trường Ninh Hầu, ta lột hết quần áo của phu quân liền thấy ba vết thương trên bụng chàng, dù do một tay ta đâm nhưng vẫn khiến ta ngây người một lúc.

 

La Thận Chi…

 

Chàng thật sự đúng là Tiêu Mộ Bạch!

 

Ta vừa khóc vừa lau nước mũi làm cho lang trung đứng bên cạnh kinh ngạc.

 

“Phu nhân, mạch đập của thế tử tuy yếu nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Xin phu nhân hãy an tâm.”

 

La Thận Chi mở mắt.

 

Chàng sờ vào cơ thể mình, nhận ra quần áo đã bị cởi hết sạch, khuôn mặt tuấn mỹ ấy liền chuyển từ tái mét sang đỏ như gấc chín.

 

La Thận Chi cố gắng chịu đựng đau đớn vội kéo chăn lên.

 

Lang trung nói: “Thế tử, phu nhân vẫn luôn lo lắng cho ngài.”

 

La Thận Chi không biểu cảm: “Ông ra ngoài trước đi.”

 

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ta và phu quân.

 

Bọn ta đã hoàn toàn lộ diện.

 

Chuyện đã đến mức này rồi thì ta cũng không định giả vờ anh hùng thêm nữa, liền rút kiếm ra, La Thận Chi nhướn mày.

 

Ta đi bằng hai đầu gối tiến tới giường, áp sát về phía chàng:

 

“Phu quân, nếu chàng vẫn còn thấy  tức giận thì hãy đâm thiếp vài nhát kiếm cho lòng thoải mái hơn đi.”

 

La Thận Chi: “……”

 

Có lẽ do ta áp sát quá gần nên khiến cơ thể thêm chút nữa là ngã vào người chàng, suýt thì chạm môi.

 

La Thận Chi vội quay mặt đi với đôi môi mím chặt: “Không trách nàng.”

 

Ta vô cùng xúc động!

 

Đó là ba nhát kiếm đâm vào xương vào thịt của chàng vậy mà chàng lại không trách ta!

 

Nghe vậy ta liền lập tức thu kiếm lại, chỉ sợ chàng sẽ thay đổi ý kiến.

 

Ta thành thật khai báo: “Phu quân, thiếp là tiểu nữ bị lưu lạc từ nhỏ của Thôi gia, vì có cơ hội vào kinh thành nên chủ cung mới giao nhiệm vụ ám sát chàng cho thiếp.

 

Nếu không phải vì thuốc giải độc, thiếp thật sự không nỡ ra tay với chàng. Phu quân trong lòng thiếp cao tựa chín thước!

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.