Tình thân đến muộn – Chương 2

Đăng lúc 18:59 20/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Câu trả lời nhẹ nhàng của bố khiến cả phòng pháp y rơi vào im lặng.

Câu nói đó còn đau hơn lưỡi dao mà hung thủ rạch lên da tôi gấp vạn lần.

Tôi cứ nghĩ tám năm lạnh nhạt, chỉ trích, sỉ nhục có thể làm vơi đi chút ít hận thù của bố đối với tôi, nhưng không, ông ấy vẫn luôn muốn tôi chết.

“Lão Lâm!” Đội trưởng Phương nhấn giọng, “Nếu lời này truyền đến tai con bé, nó sẽ nghĩ thế nào?”

“Nó nghĩ thế nào cũng không liên quan đến tôi! Nếu không phải nó cứ đòi Tiểu Kinh về mừng sinh nhật cho nó, con trai tôi đã trốn thoát được rồi, làm sao có thể bị kẻ đồ tể mưa tìm thấy!”

Bố tôi thở hổn hển, hốc mắt đỏ ngầu, như con thú bị dồn vào đường cùng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

“Con trai tôi chết… chết khi mới mười tám tuổi thôi! Không còn mảnh xương, tôi và mẹ nó tìm kiếm trên núi nơi máy bay rơi suốt tám năm trời! Tám năm! Mà không tìm thấy một thứ gì thuộc về con trai…”

Những lời như thế này trong tám năm qua đã được khắc sâu vào máu thịt tôi qua miệng bố mẹ, họ nhắc đi nhắc lại rằng tôi là kẻ giết chết anh trai.

Những giấc mơ giữa đêm khuya của tôi là cảnh bố nắm cổ tôi tại tang lễ của anh, liên tục hỏi tại sao không phải là mày chết!

Tôi cũng từng nghĩ, tại sao người chết không phải là tôi?

Nếu vậy, tôi vẫn là cô bé được cả nhà yêu thương, chứ không phải là kẻ gây họa bị cả nhà ghét bỏ.

Đội trưởng Phương thở dài, “Tiểu Kinh đã không còn nữa, chẳng lẽ ông nhất định phải nhìn Nghiên Nghiên gặp chuyện ông mới hối hận sao?”

Tôi nhìn về phía bố, cũng mong đợi câu trả lời.

“Nó gặp chuyện mới tốt!”

Ánh sáng trong mắt tôi hoàn toàn tắt lịm.

Giờ đây tôi đã chết rồi, bố, liệu bố biết điều này thì có vui không?

Lúc này, có một viên cảnh sát mang đến một chiếc móc điện thoại nhuốm máu.

Con cừu nhỏ màu trắng mềm mại bằng đầu ngón tay đã bị nhuốm máu.

Bố tôi chỉ liếc qua một cái rồi ra hiệu cho trợ lý, “Một cái móc treo bình thường, đưa đến khoa kiểm tra xem vết máu trên đó có thuộc về nạn nhân không.”

Tôi sững sờ nhìn bố.

Hóa ra, ông ấy đã sớm quên rằng đây chính là chiếc móc điện thoại phòng thân mà bản thân từng tặng cho tôi.

Khi đó, vì công việc của bố, ông ấy đã đắc tội không ít người.

Có lần, tôi và mẹ bị hai tên tội phạm đi xe máy bắt cóc trên đường.

Mẹ tôi giữ chặt cánh tay của tên tội phạm, bị kéo lê trên đường hàng chục mét, bố tôi vì cứu tôi mà bị tên tội phạm đâm vào ngực.

Đội cảnh sát đã sắp xếp người bảo vệ chúng tôi, sau khi bố xuất viện, ông đã tặng tôi chiếc móc điện thoại búp bê lông này.

Bên trong nó giấu một cây dùi cui điện cao áp mini.

Lúc đó, bố tôi kiên nhẫn dạy tôi cách sử dụng, vuốt tóc tôi và nói, sau này dù bố không ở bên cạnh, con cũng có thể tự bảo vệ mình.

Bây giờ, người từng tặng tôi món quà đó đã quên mất và thẳng thắn nói rằng đó chỉ là một món đồ bình thường.

Bố ơi, bố đã bỏ lỡ cơ hội để xác minh danh tính của con rồi.

Sau khi sắp xếp xong công việc, bố tôi tranh thủ xem điện thoại và phát hiện tin nhắn cầu cứu của tôi.

Ông ất vốn cẩn thận kỹ lưỡng nên lập tức gọi điện cho vợ mình.

Tôi cứ nghĩ, cuối cùng họ cũng phát hiện ra tôi gặp chuyện.

Nhưng bố vừa mở miệng ra đã trách mắng tôi, “Màn kịch bị theo dõi như thế này diễn bao nhiêu năm rồi, Lâm Giang Nghiên còn dám gửi tin nhắn kiểu này cho tôi, bà bảo nó ra trước mộ Tiểu Kinh quỳ thêm vài ngày nữa cho nhớ đời!”

Con không có! Bố, con thật sự gặp chuyện rồi, thi thể mà bố vừa ghép lại chính là con mà! Con không nói dối, tin con một lần có được không?

Lông mày bố tôi nhíu chặt lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của công.

Tôi hy vọng mẹ sẽ lo lắng cho tôi và phát hiện có điều không ổn.

Dù sao thì kể từ sau lần bị theo dõi tám năm trước và hiểu lầm với bố, tôi không còn dám gửi những tin nhắn kiểu này cho bố mẹ nữa.

Việc đầu tiên mẹ tôi làm là an ủi bố rồi bảo ông ấy cẩn thận đừng tức giận sẽ làm hại sức khỏe, sau đó lạnh lùng và sắc bén đồng tình: “Tôi cũng nhận được đống tin nhắn phiền phức đó, nó không thể sống yên một ngày hay sao ý, tôi đã nhắn cảnh cáo Lâm Giang Nghiên không được về nhà mấy ngày này và ra mộ của anh nó quỳ rồi, nhìn nó tôi chỉ thấy bực mình!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.