Tình thân đến muộn – Chương 4

Đăng lúc 19:01 20/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Con không muốn chết đâu, bố mẹ cứu con với…

Cánh cửa phòng khách “rầm” một tiếng, tôi hoàn toàn bị bỏ rơi.

Thôi cứ như vậy đi, có lẽ chết rồi sẽ không còn đau nữa.

Tôi co ro trong góc chờ chết.

Tiếng cười đùa của hai cha con dưới lầu truyền vào đôi tai duy nhất còn nghe rõ của tôi.

“Con bé ngốc này, bị dị ứng với đậu phộng mà còn dám ăn à, suýt chút nữa thì mất mạng rồi!”

“Con xin lỗi mà bố, con không cố ý đâu, bố đừng nói với mẹ nha.”

“Mẹ con biết rồi, bà ấy lo đến mức bị trẹo lưng kia kìa. Mẹ con còn làm cả bàn thức ăn mà con thích chờ con về nhà, chỉ cần con không sao là tốt rồi, làm cha mẹ sao có thể thật sự so đo với con cái được.”

Tôi giống như con côn trùng hôi hám trong cống rãnh đang thèm khát sự hạnh phúc của người khác..

Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình, không có chỗ nào để trốn tránh.

Tôi cũng muốn bố mẹ yêu thương tôi, quan tâm đến việc tôi bị dị ứng thức ăn.

Tôi cũng muốn mẹ nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích, quan tâm chăm sóc tôi.

Nhưng tôi chỉ là đứa trẻ xấu xa đã hại chết anh trai nên tôi không xứng đáng được yêu thương.

Nhưng bố mẹ ơi, con không muốn chết, con thật sự không muốn chết…

Tôi đã không chết vào ngày hôm đó.

Vào phút cuối, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ và được người khác đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Bác sĩ nói may mà đến kịp, chậm một chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng.

Người cô ngồi cạnh giường bệnh vừa bóc một quả quýt cho con gái vừa nói với tôi, “May mà không sao, nếu không bố mẹ cháu sẽ lo lắng biết bao!”

Tôi ngưỡng mộ nhìn cô ấy bẻ từng múi quýt một, đút cho con gái mình ăn.

Hình ảnh phản chiếu trên kính là bóng dáng đơn độc của tôi.

Tôi tự an ủi mình, cũng như muốn tuyên bố với tất cả mọi người, cười to mà nói, “Đúng vậy, bố mẹ yêu con rất rất nhiều.”

Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.

Tôi nhìn thấy bố mẹ vội vã bước về phía tôi.

Một cảm giác tủi thân trào lên từ đáy lòng, tôi cố gắng chịu đựng đau đớn ngồi dậy, nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Bố, mẹ…”

Con rất sợ, con thật sự rất sợ mình sẽ chết… Hai người ôm con một cái được không? Cho dù chỉ một lần, chỉ một lần thôi cũng được…
Mẹ tôi nắm chặt cổ áo, lôi tôi từ trên giường bệnh xuống đất. Kim truyền nước bị giật ra, những giọt máu cứ thế phun trào trừ từ tay tôi nhỏ giọt xuống mặt đất.

“Đồ khốn! Mày giả vờ đáng thương, tự khiến mình bị dị ứng rồi còn cố ý nhảy lầu để ai cũng biết đúng không? Mày muốn cho mọi người thấy là tao và bố mày đang ngược đãi mày! Mày muốn hủy hoại danh tiếng của tao và bố mày lắm đúng không? Sao mày không nhảy luôn cho chết đi!” Mẹ kéo mạnh tay tôi, sau đó liên tục gào hét.

Tôi co rúm lại ôm chặt đầu, cơ thể liên tục bị đá.

Tôi chưa bao giờ muốn hại bố mẹ, tôi chỉ không muốn chết thôi…

Tôi đã đánh cược với chiều cao của ban công tầng ba và đã thắng, nhưng không ngờ lại thua cuộc trước sự căm ghét của bố mẹ dành cho tôi.

Tôi quay lại thấy hình bóng của bố qua tấm kính, ông đang đứng dựa vào tường nhìn tôi bị mẹ cấu xé với ánh mắt lạnh lùng. Còn chị gái giường bên cạnh cùng phòng với tôi, thì đang ôm chặt đứa con gái bé nhỏ của mình. Chị ấy vỗ về an ủi nó từng chút một.

Những người tụ tập trước cửa phòng bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, khước từ như thể tôi là đứa trẻ ác độc.

Cái hình tượng yêu thương mà tôi cố gắng tự dựng lên về tình yêu của bố mẹ đã hoàn toàn bị xé toạc trước mặt mọi người.

Tôi lừa dối các người đấy, bố mẹ không hề yêu tôi.

Họ… ghét tôi nhất trên đời.

Từ đó, bố mẹ cắt toàn bộ tiền sinh hoạt của tôi, và tôi xin được ở nội trú.

Ngày ngày, tôi ăn bánh bao một đồng và canh rau miễn phí của nhà ăn.

Đêm về, tôi ngủ trong căn phòng mười sáu người, chỉ có một lớp chiếu mỏng và tấm chăn sơ sài.

Mỗi học kỳ, tôi dùng toàn bộ học bổng của mình để chi trả cho vài trăm đồng tiền ký túc xá.

Khi lên cấp hai, cấp ba, tiền ký túc tăng dần. Tôi chỉ có thể vùi đầu vào học ngày học đêm, mong sao mỗi lần thi có thể nhích thêm vài điểm để giành lấy học bổng mà sống.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi giang hơn, bố mẹ rồi sẽ yêu thương tôi trở lại.

Nhưng thực tế thì không phải vậy, dù tôi có cầm trên tay bài kiểm tra gần như tuyệt đối, dù tôi có được họ hàng khen ngợi, mẹ tôi vẫn lạnh lùng bác bỏ: “Nó ngu lắm, còn chẳng bằng một nửa tiểu Kinh, làm sao mà thi được điểm cao thế?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.