Tình thân đến muộn – Chương 5

Đăng lúc 19:02 20/09/2024
2.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngay sau đó, cái tát của mẹ giáng xuống mặt tôi.

“Nói đi, mày chép bài của ai?”

Má tôi bỏng rát, lòng đau đớn đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Sau này, khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện xác nhận thành tích của tôi, mẹ chỉ liếc qua đống giấy kiểm tra bị xé nát trong thùng rác rồi nhếch môi cười khinh bỉ.

“Có tí điểm đó mà cũng khoe khoang? Anh trai mày ngày xưa môn nào cũng điểm tuyệt đối, không như mày vô dụng. Chẳng biết xấu hổ với cái điểm số đó mà còn đi khoe!”

Cùng với tờ giấy bị xé vụn, trái tim tôi cũng nát theo.

Bố mẹ thích những đứa con thông minh như anh trai, thế nên tôi đã cố gắng xóa đi chính bản thân mình, để trở thành một phiên bản của anh ấy.

Tôi càng dồn hết sức mình vào việc học.

Xuân qua hạ đến, thu sang đông về. Mụn rôm, nẻ da, vết muỗi đốt luôn tìm đến tôi vào những mùa nhất định.

Lúc bước ra khỏi phòng thi đại học, tôi cuối cùng cũng có cơ hội chứng tỏ mình là một đứa con giỏi giang không kém gì anh trai.

Bố mẹ sẽ bắt đầu yêu thương tôi, đúng không?

Nhưng tôi đã chết ngay trước ngày công bố kết quả kỳ thi đại học.

Cho đến khi chết, tôi vẫn chưa thể trở thành một đứa con xuất sắc được bố mẹ yêu thương như anh trai.

Tôi nhìn bố mẹ lặng lẽ xới đầy bát cơm của anh, lặng lẽ gắp thức ăn cho anh, cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại suốt tám năm trời.

Chẳng phải chính tôi là kẻ đã hại chết anh trai, là người đã khiến bố mẹ trở nên như thế sao?

Vậy tôi đâu có lý do để không chết?

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc trong ký ức:

“Bố mẹ, mở cửa đi, con dẫn vợ con về rồi đây!”

Tôi thấy bố tôi, người lúc nào cũng thận trọng, vội vàng đứng lên mà làm rơi vỡ bát.

Còn mẹ tôi, người vốn luôn mạnh mẽ lại ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lưng tròng, liên tục hỏi bố tôi: “Là nó sao? Có phải là nó không?”

Bố tôi lóng ngóng bước tới cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa hồi lâu rồi mới mở ra.

Cánh cửa mở rộng để lộ người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài. Tôi nhìn thấy, chính là người anh trai mà tôi đã ‘hại chết’ tám năm về trước…

Bố tôi nghẹn ngào hỏi: “Tiểu Kinh, có thật là con không?”

Anh trai gật đầu mạnh, đôi mắt anh cũng đỏ hoe: “Bố, là con đây. Con đã trở về rồi!”
Bố tôi, người luôn kiềm chế cảm xúc, bỗng lao tới ôm chặt lấy anh. Hai tay ông vỗ mạnh vào lưng anh, nghẹn ngào nói: “Nó sống rồi! Ha ha, nó còn sống! Con trai… Bố mẹ đã đợi con suốt tám năm trời, cuối cùng con cũng trở về rồi!”

“Con trai ơi! Tiểu Kinh của mẹ đã về rồi!”

Mẹ tôi chạy tới, hai tay nắm chặt áo anh trai, gục vào ngực anh mà bật khóc nức nở.

“Bao năm qua con đã ở đâu? Tại sao không một lần gọi điện về cho bố mẹ?”

Anh trai đỏ mắt an ủi: “Bố mẹ, con xin lỗi. Con chỉ muốn thành công rồi trở về để bố mẹ được tự hào, con không cố ý giấu bố mẹ đâu.”

Mẹ vừa trách móc vừa đánh yêu anh, bà khóc nấc lên để giải tỏa nỗi nhớ mong và đau khổ suốt tám năm qua.

Bố đỡ mẹ dậy, cẩn thận nhìn anh trai: “Lần đó máy bay gặp nạn, con có bị thương ở đâu không?”

“Đúng đấy, bố mẹ đã tìm kiếm con suốt tám năm trời. Toàn bộ hành khách đều thiệt mạng, bố mẹ còn tưởng con cũng…” mẹ tôi nói tới đây liền lấy tay che miệng xúc động khóc.

Anh trai kéo bố mẹ ngồi xuống ghế, đập mạnh vào ngực mình: “Bố mẹ, hai người yên tâm đi, hôm đó con không lên máy bay. À, đúng rồi!”

Anh kéo người phụ nữ đang mang thai lại gần, vui vẻ giới thiệu: “Bố mẹ, đây là vợ con… con dâu của bố mẹ, em ấy là Huệ Huệ.”

Trí nhớ của bố tôi vốn rất tốt, ông nhận ra ngay người phụ nữ ấy là bạn gái của anh trai – Triệu Huệ, người mà bố mẹ tôi đã từng phản đối mối quan hệ tám năm trước. Có vẻ như ông không dám tin vào suy đoán của mình.

“Vậy ra, tám năm qua con không về, bặt vô âm tín chỉ là vì con bỏ trốn cùng cô ta sao?” Giọng ông có phần run rẩy.

Anh trai ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi, lấy ra hàng loạt món quà đắt giá để bù đắp.

Anh thừa nhận rồi.

Tám năm trước, anh đã giả chết để trốn đi cùng người mình yêu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.