Tình thân đến muộn – Chương 9

Đăng lúc 19:07 20/09/2024
3.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nghe câu hỏi của Trương Bình Bình, sắc mặt của bố trở nên tái nhợt hơn. Sự im lặng của ông chính là câu trả lời, khiến Trương Bình Bình đã mất kiểm soát hoàn toàn.

“Là ông! Chính ông đã hại chết Nghiên Nghiên! Nếu không phải vì các người bắt cậu ấy phải đến nghĩa trang, quỳ trước mộ đứa con trai vô dụng của ông thì cậu ấy đâu có gặp chuyện!”

“Hôm đó, rõ ràng tôi đã cảm thấy có điều không ổn và đến báo cảnh sát, nhưng ông đã ngăn cản tôi! Nếu lúc đó báo án, có lẽ Nghiên Nghiên sẽ không phải chết!”

“Từng ấy năm, ông đã bao giờ quan tâm đến cậu ấy chưa? Khi cậu ấy bị bạn học bắt nạt, họ dùng đầu thuốc lá châm vào cánh tay, ông ở đâu? Khi cậu ấy bị chửi là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, ông ở đâu? Khi cậu ấy nhắn tin cầu cứu, ông lại ở đâu hả?”

“Chính vào lúc tôi gần tìm thấy cậu ấy nhất, thì ông lại nhảy vào can thiệp! Là ông đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu ấy!”

“Nghiên Nghiên, đã xem trọng các người như thế nào cơ chứ! Vì các người không thích những đứa trẻ bướng bỉnh, nên cậu ấy để các người đánh mắng mà không dám phản kháng. Các người không thích những đứa trẻ học kém, thế là cậu ấy cắm đầu vào học ngày học đêm, đến mức đôi tay đầy những vết thương mùa đông khiến đau đớn ngứa ngáy.”

“Cậu ấy từng nói với tôi rằng, cậu ấy đã giết chết anh trai, nên đáng phải chịu sự trút giận của các người. Nhưng tám năm rồi! Đúng tám năm rồi! Lòng dạ các người là đá sao? Hay là Nghiên Nghiên vốn không phải con gái của các người? Gia đình các người không xứng đáng là gia đình của cậu ấy!”

“Nếu hôm đó tôi ở bên cạnh cậu ấy, thì cậu ấy đã không chết!”

“Nếu tôi là cậu ấy, gặp phải những người cha mẹ như các người, thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ! Nếu có chết tôi cũng muốn đi xa, để không phải nhìn thấy những kẻ làm bẩn mắt tôi!”

Trương Bình Bình khóc òa rồi bỏ chạy, bỏ lại bố tôi đau đớn nằm dưới đất. Ông cố gắng gượng dậy, đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Bình Bình, sau đó khoác trên người chiếc áo da của Phương đội, lặng lẽ bước theo phía sau từ xa.

Khi thấy Bình Bình đã về đến nhà an toàn, tôi quay sang nhìn bố. Tôi muốn nói lời cảm ơn nhưng lòng lại đầy những cảm xúc phức tạp.

Tôi tôn kính ông vì sự dũng cảm bảo vệ sự an toàn của nhân dân, nhưng cũng căm hận sự lạnh lùng, vô tình mà ông đã cố tình thể hiện.

Hình bóng ông loạng choạng lùi lại vài bước, phải dựa vào thân cây bên đường mới có thể đứng vững.

“Nghiên Nghiên à, nếu hôm đó bố đọc được tin nhắn sớm hơn và chạy đến bảo vệ con, liệu con cũng có thể bình an trở về như cô bé ấy không…”

Mưa xối xả rơi xuống, không thể phân biệt được thứ chảy dài trên mặt ông là nước mắt hay nước mưa. Chỉ thấy đôi mắt ông đỏ hoe, đỏ đến đau lòng.

Nhưng bố à, trên đời này không có nếu như.

Ông không đến bệnh viện, chỉ lặng lẽ trở về nhà mà không nói một lời.

Ngôi nhà buổi tối sáng rực ánh đèn, trên bàn bày tràn đầy những món ăn thịnh soạn. Mẹ, anh trai và chị dâu tôi đang vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

Thấy bố bước vào, mẹ liền gọi: “Ôi trời, sao lại ướt sũng thế này, mau đi thay đồ rồi ra ăn cơm đi. Cả nhà đông đủ rồi, chỉ còn thiếu mình anh thôi.”

“Đông đủ?” Bố tôi lạnh lùng liếc nhìn một lượt những người đang cười nói, rồi bất ngờ hất đổ cả bàn ăn.

Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người kinh hãi, mẹ tôi và anh trai lập tức che chắn cho chị dâu.

Mẹ hét lên tức giận: “Ông làm gì vậy? Tiểu Kinh và vợ nó mới về được mấy hôm, tôi vất vả chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn đợi ông về để ăn mừng, ông lại giở trò gì nữa đây? Đừng quên, vợ nó còn đang mang thai cháu đích tôn của ông đấy!”

“Trong mắt bà chỉ có mấy người đó thôi sao? Thế còn Nghiên Nghiên ở đâu?”

Mẹ nhăn mặt: “Nghiên Nghiên không phải đi chơi với bạn rồi sao? Con bé không thích về nhà, tôi phải nhớ thương nó làm gì? Lẽ nào tôi còn nợ nó sao?”

Đôi mắt bố đỏ lên, ông nhìn mẹ chằm chằm: “Thế bà có biết Nghiên Nghiên… đã chết rồi không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.